Chap 8 : Đường Ai Nấy Đi

126 7 3
                                    

Khánh bế Xoài về nhà gửi bà ngoại trông rồi quay về nhà. Cô đang cáu điên cả người rồi đây ! Khởi My nhìn ông Sếp ức nghẹn cả họng, hét ầm ĩ :

- Tại sao anh lại làm như thế ? 

- Đấy là cách duy nhất để hai đứa tiếp tục chuyện tình cảm...

- Chuyện hôn nhân đối với hai đứa bây là cần thiết, em cũng đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới. Nhưng thực sự không nhất thiết phải như vậy thì mới bên nhau được.Giờ thì cái thai lấy đâu ra ? Thà rằng cứ xa nhau một thời gian thôi, thì cả hai đứa sẽ không phải bế tắc như vậy...

- Nhưng mà anh không thể sống thiếu em được, em hiểu không ?

Khánh tức tối gắt lên, đi một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Khởi My thở dài một hơi, nhìn về phía phòng ngủ của Khánh hồi lâu rồi lẳng lặng đi về. 

...

Khởi My một mình bắt taxi đến Công ti, vài cô lễ tân nhìn thấy thì lấy làm lạ. Không phải mọi khi Khởi My hay đi với Sếp sao ? Đã từ lâu, nhân viên trong công ti đã quen với hình ảnh ông Sếp trịnh trọng đi trước, nắm chặt tay cô thư kí lẽo đẽo đằng sau. Thi thoàng mấy nàng phòng hành chính vào mà quên gõ cửa, còn thấy thư kí vô tư ngồi lên đùi Sếp.

Ấy thế mà hôm nay, người đi múi giờ sao Hoả, kẻ đi múi giờ Sao Kim. Chẳng hiểu thế nào mà mặt cả hai người mặt đều rắn đanh lại, trông ám khí cả cái công ti. Đã thế hôm nay lại còn giở cái trò thư kí nhờ lễ tân chuyển hồ sơ sáng cho Sếp, bình thường công việc này, Thư kí sẽ trực tiếp bàn giao. Hôm nay đến nhìn mặt nhau một cái cũng không muốn, vậy là chuyện tày đình rồi !

Mấy nàng lễ tân hết việc, tranh thủ lúc chờ Sếp kí chứng từ, vào phòng của Trưởng phòng Phương ba hoa chích chòe. 

Hạ Phương không phải giống người hèn mọn, có nhiều kẻ theo đuổi. Hằng ấy năm mà vẫn thích Sếp Khánh, chỉ chăm chăm chờ cơ hội mà phá banh cái chuyện tình cảm của nhà ấy ra. Hôm trước nghe tụi phòng kế hoạch nói Sếp với Thư kí Trần My dọn về sống với nhau thì như hoá dại, cáu loạn cả cái công ti.

Đang nheo nheo mắt kiểm tra vài chứng từ, bỗng từ đâu vài mẹ lễ tân xồng xộc vào phòng, thở hổn hển :

"Chị Phương... Chị Phương... Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe..."

"Làm cái gì mà chúng mày cứ như mất xổ gạo thế. Ngồi xuống đây uống miếng nước ăn miếng bánh xem nào... "

Hạ Phương ra dáng người điều hành, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, rót cốc nước lọc để phíạ đối diện. Ba nàng ngồi xuống ghế, cố bình tĩnh lại, hít thật sâu rồi buông ngay một câu chắc nịch :

"Sếp Khánh với thư kí Trần My đường ai nấy đi rồi chị ạ !"

Trưởng phòng Phương đang nhấp ngụm nước, bất ngờ đến nỗi sặc tí tắt thở. Cái Uyên vội vàng cầm miếng khăn giấy, vỗ vỗ sau lưng :" Chị cứ bình tĩnh, đừng sốc quá !"

Hạ Phương thở gấp một hồi, dần trấn tĩnh lại, hạ giọng hỏi gặng ba người đối diện :

" Sao biết ? Biết từ bao giờ ?"

"Ngay sáng nay thôi ! Mỗi người đi một giờ, lại còn cả buổi tránh mặt nhau, cái My còn tống hết hồ sơ cho con Hoài bảo gửi cho Sếp. Bình thường chỉ có Trần My kiểm tra rồi tự đưa cho Sếp luôn, chứ đâu có qua bọn em !"

"Nan giải... Nan giải rồi đây... " - Hạ Phương vuốt cằm, gật gù đắc chí.

"Thôi em xin phép về chỗ, không có bà Thu đi kiểm tra rồi cuối tháng trừ lương, con em chẳng có sữa mà ăn..."

Các "tì nữ" rồng rắn kéo nhau về. Hạ Phương hả dạ, ngồi ngả lưng xuống sofạ, nhếch mép cười. 

...

Hết giờ làm, Trưởng phòng Phương lẳng lặng qua phòng Sếp rủ đi ăn. Hôm nay Sếp gặp chuyện stress, rủ cái đi ngay. Hai người vô tư cười nói vui vẻ dưới đại sảnh, Sếp chở Hạ Phương đến một nhà hàng gần công ti để dùng bữa tối. Vô tình lại hình ảnh ấy lại lọt vào tầm mắt của người khác.

Chung cư Hyundai, 22h30...

Văn Khánh lái xe về chung cư. Bác bảo vệ nhìn vào ghế phụ, khẽ đẩy gọng kính xuống gần cánh mũi, chép miệng :

- Hôm nay hai vợ chồng không đi chung à ?

Hắn cười trừ, gượng gạo đáp lại :

-Vâng, hôm nay cháu họp đột xuất, vợ cháu về sớm đón con.

- Ờ...

Bác Tiến gật gù, bấm nút kéo thanh kim loại lên cho xe vào trong hầm. 

Hắn uể oải vác thân xác nặng trĩu bấm tháng máy lên nhà. Đến cửa nhà đối diện, bất chợt có cái gì đó bứt dứt, lưỡng lự định gõ cửa,nhưng rồi lại thôi.

Thở hắt một hơi, Văn Khánh mở khoá vào nhà, rõ ràng khi đi là hai chốt, mà sao giờ lại là một chốt ? Hắn nghi hoặc bước vào trong thì bỗng khựng lại. Người con gái ngồi trên ghế sofạ nhìn hắn chằm chằm, vẻ rất giận dữ. Trần My lớn giọng :

- Anh đi đâu giờ này mới về ?

- Anh đi đâu là việc của Anh, không cần em phải kiểm soát ! 

Hắn gân cổ lên nói, hai mắt toé lửa nhìn nhau. Chưa bao giờ hai người lại xích mích lớn như vậy.

Khởi My nước mắt lưng tròng, giọng chua xót :

- Phải rồi, anh đi với cô ta. Em thì có là gì đâu ! Em chẳng phải cái thá gì cả, đúng không ? - My nghiến răng, đau lòng nấc nghẹn, cố gắng từng chữ -... Chia tay đi !

Văn Khánh nhìn người con gái đối diện, đôi mắt đỏ au vì khóc. Hắn sốc, hắn không hề muốn hai người như vậy chút nào. Nhưng rồi cái tôi lại lấn áp lí trí, Văn Khánh thở dài, buông câu gỏn lọn :

- Được, nếu em muốn, thì chia tay đi...

Khởi My đau xót nhìn người mình yêu, vội vã bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Văn Khánh thất thần ngồi khuỵu xuống sàn, mọi thứ trở nên tê dại. Hắn điên cuồng đấm mạnh vào tường,nghiến răng. Chẳng thể nào ngờ một ngày tình cảm này rơi vào bế tắc, không phải hết yêu, mà là do có những sự xung đột không thể hoà giải. Và cứ thế... Đường ai nấy đi...

_END_CHAP 8_

Muộn rồi các huynh đệ đã ngủ chưa ? :))))) 

Hôm nay lại deep nên lại cho ra lò quả chap bi đát xé nát con tim :)) Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá các huynh ạ, tôi chỉ ở trong nhà mà cũng sụt cân. Nắng nóng như thiêu như đốt, phơi quần áo không cần vắt cũng nửa tiếng sau là khô cong lại. Quá dã man 😭

Ai chưa ngủ thì vào đọc chap mới, xem MV rồi ngủ ngon. Thích inbox thâu thì liên hệ Fb : Hiền Lingg để được giải đáp về những câu chuyện tình yêu tuổi ô mai theo hướng trực diện =)) Okay thế giới ngủ ngon 💓

[Fanfic Vinzoi] Vài lần đón đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ