Văn Khánh thức trắng đêm trằn trọc, đến 4 giờ sáng thì dựng dậy, làm tách cà phê rồi đi làm cho sớm. Hắn không muốn chạm mặt cô, như vậy sẽ đỡ gây khó xử cho cả hai.
Ông Sếp lẳng lặng bước lên bậc tam cấp, lễ tân thấy thế vội vàng chạy ra mở cửa. Mọi khi cứ phải gần đúng giờ Giám đốc mới tới, hôm nay lại phá lệ đi sớm, chuyện này quả thực rất lạ. Ngô Hoài mở cửa cho Sếp, miệng cười tươi rói. Ông Sếp mặt vẫn khó đăm đăm, hai quầng mắt nổi phồng lên cái bọng to tướng, mặt xanh như tàu lá chuối. Văn Khánh nhìn nhân viên, gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng. Bình thường hắn cũng kiểu như thế, nhưng không đến nỗi u ám thế này.
Mấy nàng lễ tân bàn tán rôm rả, Trưởng phòng Phương cũng đến công ti sau Văn Khánh được một lúc, thì bị dăm ba nhân vật quen mặt kéo vào xì xầm to nhỏ.
" Hôm nay thì bi kịch, bi kịch rồi chị ơi !"
"Sao ? Bi kịch gì ?" - Phương vẻ tò mò, ngước mắt nhìn nhân viên lễ tân đầy hoang mang.
" Sếp với Khởi My chia tay rồi..." - Ngọc Ý chắc nịch, vỗ cái đết vào đùi, nghe vẻ rất quả quyết.
" Đừng có nói tầm bậy, ông Khánh nghe được là rách việc đấy !"
" Nếu chị không tin thì cứ vào xem Sếp thế nào ! Nhìn như vừa chơi kẹo quá liều ấy... Ghê lắm !" - Bội Ngọc kể về ông Sếp, chu miệng ra tả, tay chân khua khoắng loạn xạ đầy đam mê.
Phương vẻ mặt đa nghi quay sang nhìn mấy nàng nhân viên rồi vội vàng đứng phắt dậy, lọc cọc chạy về phía phòng làm việc của mình, vẻ mặt hớt hải lắm. Cô vớ đại tập tài liệu trên bàn, chạy vội sang phòng Sếp. Vừa đến cửa mới kịp phanh lại để chỉnh trang phục rồi nhẹ nhàng bước vào phòng hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cộc... Cộc... Cộc..."
- Mời vào !
Phương nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, hắn nhìn thấy cô, không những tâm trạng chẳng mấy phấn chấn lên mà còn ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Hạ Phương biết ý, lẳng lặng tiến về phía Văn Khánh, đẩy tập Tài liệu qua, giọng trầm trầm :
- Chứng từ bên phòng tôi đã kiểm tra rồi, Sếp soát lại lần nữa rồi kí vào ạ...
Khánh cầm tập tài liệu, thở hắt một hơi đầy mệt mỏi :
- Cô Trần My đâu ? Rõ ràng mọi khi đây là việc của Trần My ! Sao lại đến lượt cô ? Trần My đâu ?
Văn Khánh lúc này như người hoá dại, ném thẳng tập tài liệu xuống sàn, vẻ mặt lãnh đạm rất đáng sợ. Hạ Phương sởn da gà, lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi đoá như vậy. Thở dài ngao ngán, Phương nhặt tập Tài liệu lên, to tiếng lại với Sếp :
- Chính vì hôm nay cô ta không đi làm nên tôi mới phải mang sang đưa anh kí ! Anh còn muốn thế nào nữa ?
- Đây không phải việc của cô. Chờ bao giờ Trần My đến, tôi sẽ kí !
Hạ Phương hậm hực ra khỏi phòng, hắn ngồi ngả lưng xuống ghế, mông lung trong dòng suy nghĩ. Sao hôm nay My lại đi làm muộn ? Chẳng lẽ giận hắn nên nghỉ làm sao ? Hãy là muốn chia tay thật ?
Hắn như muốn đập nát hết đống đồ trên bàn,bất lực nhìn ra phía cửa sổ.
Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí rầu rĩ trong căn phòng, hắn uể oải nhìn vào màn hình. Là My gọi...
Từ dêm qua đến giờ, hắn vẫn chờ một cuộc điện thoại từ người này, để xoa dịu bức bối trong người. Văn Khánh thèm nghe giọng nói ấy, thèm cái ôm chặt,... Nhưng sao giờ phút này... Hắn lại không muốn trả lời ? Thở dài một hơi, hắn dập máy, tắt nguồn rồi đầy sang một góc. Cảm giác bế tắc tột cùng...
Hắn lại vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt, không khí ủ não lại bao trùm. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy nặng nề đến vậy, tình yêu hành hạ con người ta về cả thể xác lẫn tinh thần. Chuyện tình cảm của hai người, như đang rơi xuống vực thẳm, không còn cách nào cứu vãn.
Bỗng...
Ngọc Ý lễ tân lọc cọc chạy vào phòng Sếp, đẩy mạnh cửa, thở dốc. Hắn đập bàn, cáu gắt :
- Cô Thu không chỉ cô vào phòng tôi phải gõ cửa à ?
- Nhưng thưa Sếp... Thư kí Trần My...
Hắn nghe đến đây thì lạnh xương gáy, trừng mắt quay qua to tiếng :
- My làm sao ?
- Mẹ chị ấy gọi cho bọn em, chị ấy...
- Cô ấy làm sao ?
Hắn dường như mất bình tĩnh, gân xanh gân đỏ nổi lên gớm ghiếc. Ngọc Ý sợ hãi, nuốt khan rồi nói thẳng đuột vào mặt ông Sếp :
- Chị ấy sử dụng quá liều lượng thuốc an thần, bất tỉnh, giờ đang nguy kịch, cấp cứu trong bệnh viện Thành phố. Bác gọi cho Sếp mãi mà không được...
Hắn sốc, không nghĩ được cô lại túng quẫn đến mức làm chuyện nông cạn như vậy. Văn Khánh chạy bạt mạng xuống hầm gửi, hăng máu phi xe lao vút trên đường Quốc lộ, lòng cháy như lửa đốt. Giờ thì hắn không điên cũng lạ, người hắn thương đang chẳng biết sống chết ra sao trong Bệnh viện, hắn làm sao có thể bình tĩnh được...
Văn Khánh đỗ xe ngoài cổng bệnh viện, hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu. Trước cửa, má Năm đang tiều tụy, ngồi khóc chờ tin con gái. Xoài đi học từ sớm, chắc sẽ chẳng biết mẹ đang ở trong hoàn cảnh này. Hắn chậm rãi tiến lại phía bà, chân run run, hắn sợ nhìn thấy bà, nhìn thấy My, nhìn những người phụ nữ hắn thương khóc, như vậy đau lắm...
Má Năm nhìn thấy hắn, vội lấy khăn giấy chấm nước mắt, vẫy lại :
- Khánh, lại đây với má...
Hắn không kìm nén được, hai mắt rưng rưng, bàn tay run run nắm lấy tay bà, đau đớn hỏi :
- My làm sao rồi má...
- Nó ở trong đó lâu rồi, chẳng thấy ai ra... Sáng nay đưa Xoài đi học xong, má vẫn thấy giầy nó ở nhà, nghĩ nó ngủ quên nên gọi dậy, nào ngờ nó đã nằm bất tỉnh trên sàn, da xám xịt lại, bên cạnh thuốc rơi tứ tung. Giờ chẳng biết nó sống chết ra sao, nó mà đi, má với Xoài biết sống sao đây con ơi...
Bà Năm đập đập tay vào ngực, đau đớn vì thương con. Tìm hắn như bị ai bóp nghẹn, chỉ biết nắm chặt tay bà, giọng run run :
- Má bình tĩnh đi. My sẽ không sao đâu... My sẽ không sao đâu mà...
_ End chap 9_
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ, hôm qua mình có việc đột xuất. Hôm nay tranh thủ giờ trưa hoàn thành cho mọi người chap mới rồi đi chạy sân khấu. Mãi yêu 💓
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ Fic 💋