"Cậu Lạc" Giọng nói của người đàn ông có chút lạnh lùng thậm chí là xa cách, y từ cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật này làm cho Lạc An cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Đứng lên được không?" Người đàn ông tỏ như không thấy vẻ bối rối của cậu, đưa tay ra nhẹ nhàng nói "Cùng tôi lên xe đi."
Lạc An sợ hãi "Anh muốn gì?"
Người đàn ông nhìn cậu, cười lạnh nói "Bộ dạng cậu lúc này, cho dù tôi là tội phạm cũng sẽ không ra tay với cậu đâu."
Lạc An cân nhắc người đàn ông gọi mình là "cậu Lạc", thật không giống với những người khác cũng gọi mình là "cậu Lạc", chính là thiếu sự nịnh nọt, cậu có chút ngập ngừng, chẳng lẽ người này biết ba cậu?
Nước mưa trên trán chảy xuống vào cả mắt, cậu cảm thấy có chút khó chịu, không nhịn được định lấy tay lau đi. Nhưng khi nhìn tay mình đầy bùn, động tác liền ngừng lại.
Người đàn ông kéo cậu lên, ném vào sau xe, đóng cửa lại, nói với tài xế "Giờ lái xe đến thành phố S, đầu tiên đưa cậu ta về nhà đã."
"Nhưng mà đêm nay cậu còn có cảnh quay..."
"Gọi cho đạo diễn đổi cảnh quay đi" Người đàn ông lấy ra một cái khăn, ném cho Lạc An "Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi."
Trợ lý nhìn quầng thâm xung quanh mắt y, cũng biết y mệt mỏi cỡ nào nên không nói gì thêm nữa, để y có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Lạc An cầm khăn tay, lau đi nước mưa trên mặt, trong lòng khinh thường nghĩ, chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ, có gì hơn người chứ.
Xe gần như chạy cả đêm, một đêm này Lạc An vẫn không chịu ngủ nhưng người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt ngủ. Cậu nhìn một bên mặt của người đàn ông tuấn tú này, có chút bất mãn nghĩ, người này sao lại trông đẹp như thế này chứ?
Lạc An theo người đàn ông về tới nhà, ba cũng không quở trách cậu mà cũng chẳng vui mừng bao nhiêu nhưng mẹ kế cậu giờ lại vô cùng vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông đưa cậu về, thậm chí còn cùng y chụp ảnh lưu niệm. Cậu nhớ lại ngày thường bà mẹ kế này luôn trưng ra bộ mặt lạnh như băng, giờ chẳng thấy động tác quý tộc kia đâu nữa liền khinh thường nghĩ, chẳng qua chỉ là kẻ dựa vào gương mặt để kiếm cơm ăn, có gì hay chứ?
"Tiểu An không hiểu chuyện, gây ra chuyện như vậy mang lại phiền toái cho anh Cảnh rồi." Ba đối xử với người đàn ông này rất thân thiện, khiến Lạc An vô cùng kinh ngạc, ba cậu từ trước đến nay luôn khinh thường người trong giới giải trí, sao lại có thể đối xử đặc biệt với người này như vậy?
"Ông Lạc khách khí rồi, chỉ là thuận đường thôi." Người đàn ông cười như gió xuân, nhìn sang Lạc An "Huống chi cậu Lạc còn là đứa trẻ, mong ông đừng giận cậu ấy. Giờ cũng không còn sớm, tôi phải về phim trường đây." Người đàn ông nói xong, mỉm cười rồi đứng lên.
"Anh Cảnh, về chuyện đại diện lần này..."
Lời của ba cậu còn chưa dứt thì chuông điện thoại của người đàn ông vang lên. Người đó cười xin lỗi với ba cậu "Thực xin lỗi ông Lạc, vấn đề đại diện trước tiên ông cứ bàn bạc với công ty đại diện của tôi đi, giờ tôi phải vội trở lại phim trường, xin phép ông."