"Ơ, ơ, thằng nhóc cậu đây là đang ở trước mỹ nhân đỏ mặt hả?" Lâm Nghệ Thiên ha ha cười "Văn Văn của chúng ta là đại mỹ nhân nổi tiếng trong giới đấy, người hâm mộ cô ấy rất nhiều, nhóc con cậu cũng đừng có mong mà qua cái cầu khỉ đó nha."
Vì vậy, mặt thiếu niên càng đỏ, cúi thấp đầu hơn.
Phương Văn soi mói nhìn Đan Á Đồng, ít nhiều có chút vui vẻ.
Tiếu Kỳ Thậm mang trên mặt nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong đáy lòng lại hận không thể kéo Đan Á Đồng lập tức rời đi, một phụ nữ 30 tuổi thì có cái gì đẹp chứ?
Cái gì mỹ nhân nổi tiếng, đôi mắt còn không đẹp bằng Á Đồng!
Đan Á Đồng đáng chết, mặt đỏ cái gì mà đỏ, cậu ta nhỏ hơn cô ta đến 10 tuổi, nếu có là tình yêu chị em thì tuổi này cũng chênh lệch quá nhiều nha!
"Cho nên nói cậu nên theo Kỳ Thậm học tập, nhìn thấy mỹ nữ vẫn có thể giữ được bộ dạng mặt người dạng chó (O_o)..."
Nụ cười trên mặt Tiếu Kỳ Thậm méo xẹo, mặt người dạng chó?
Phải, nhẫn. Nhịn!
"Tôi cho cậu biết, kỳ thật người như cậu ta là gã đàn ông nằm giữa rừng hoa, thân không dính lá. Đối với đàn bà mà nói cũng chỉ có thể làm bông sen trắng, chỉ dám nhìn từ xa mà không thể đụng vào..."
Chúa ơi, Tiếu Kỳ Thậm nghiến răng nói "Đạo diễn Lâm, anh không làm paparazzi thật sự là lãng phí nha!" Nói xong, hắn còn xem xét sắc mặt Đan Á Đồng, khá tốt, khá tốt, không có phản ứng gì đặc biệt.
"Thật ra, đàn ông đào hoa quá cũng không đáng tin cậy. " Đan Á Đồng mỉm cười nói "Nói như vậy, Tiếu ca không phải là hoa sen trắng, hẳn là một bông hoa hồ điệp mới đúng."
Tiếu Kỳ Thậm bị sét đánh ngang tai, hắn... Quả nhiên bị hiểu lầm rồi sao? Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên cười ôn hòa, Tiếu Đại Thiên Vương lần đầu tiên hối hận chính mình đã từng lấy hình tượng mỹ nam hoàn hảo. Chết rồi, làm ơn cho hắn một cơ hội thay đổi đi.
Trong lúc Tiếu Thiên vương đang lộn xộn trong lòng không biết phải làm sao, cảnh thứ ba đã chuẩn bị quay.
Xe hơi chạy đến như bay, thiếu niên bị người đàn ông đẩy ra, ngược lại người đàn ông thì nằm trong vũng máu, còn có tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ, hình ảnh càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chuyển thành màu xám xịt, không có một chút màu sắc rực rỡ.
Một lần ba cảnh, đã đền bù cho việc ngày hôm nay Lâm Nghệ Thiên bị nữ thứ làm cho tức giận. Anh thoả mãn nhìn màn hình giám thị, một bên phất tay ý bảo tổ thiết kế thu dọn phim trường, một bên nói chuyện phiếm cùng Tiếu Kỳ Thậm, Đan Á Đồng.
"Kỳ Thậm, nghe nói cậu tham gia một bộ về đề tài đồng tính?" Đang lúc trò chuyện, Lâm Nghệ Thiên đột nhiên nhớ tới tin đồn trong giới "Là thật hay giả thế?"
Tiếu Đại Thiên Vương mỉm cười "Đương nhiên là thật rồi." Nói xong, còn nhìn thoáng qua Đan Á Đồng, rồi tiếp tục nói "Đạo diễn bộ phim này đạo diễn Lâm chắc hẳn cũng biết, là anh Lý Nam đấy."