Đan Á Đồng đứng dậy, đẩy cửa phòng thu âm ra, cậu để lại tờ giấy A4 trên ghế sofa.
Dương Lực Giản nhìn tờ giấy trên ghế sofa rồi nhìn sang chàng trai đã đeo xong headphones, quay lại ra hiệu cho nhân viên trong phòng thu.
Bên ngoài, gương mặt Đường Nguyễn Khanh không biểu lộ cảm xúc gì xuyên qua cánh cửa kính thu âm nhìn chàng trai, đôi mắt đen lóe lên chút ánh sáng.
Tiếng hát của chàng trai mang đến cảm giác bị tổn thương cùng sự hoài niệm, giống như có một người đứng dưới trăng ôm ấp nỗi cô đơn, nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ, muốn được quay trở lại nhưng không thể tìm thấy lối thoát.
Nếu trong tiếng ca của Cảnh An Tước diễn tả là những thăng trầm của thời còn trẻ, thì chàng trai này lại lý giải nó thành sự hoài niệm. Dù là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau nhưng lại đều đi sâu vào tâm trí người nghe.
Dương Lực Giản ra hiệu tay "Hát lại phần điệp khúc."
Tại phần điệp khúc của ca khúc cần phải được nắm bắt cho tốt. Gần như những gì lột tả được linh hồn của cả ca khúc chỉ nằm trong những đoạn này. Đan Á Đồng gật đầu, nhắm mắt lại, buộc bản thân chìm vào thế giới đầy tâm trạng kia một lần nữa.
Lộ Phàm cầm lời bài hát trên sofa lên, bàn tay run lên nhè nhẹ. Suốt bốn năm qua, anh chưa từng thấy người nào có thể hát hoàn hảo hơn người kia. Mà chàng trai này, tuy dùng một cách lý giải khác nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy phù hợp, không có chút cảm giác khó chịu nào.
Đường Nguyễn Khanh khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
Gỡ headphones xuống, Đan Á Đồng ra khỏi phòng thu âm. Vì bài hát này lại thêm vụ trì hoãn mấy tiếng nên cậu có chút mệt mỏi mà dựa vào sofa, nhớ lại buổi chiều còn phải tham gia ghi hình một chương trình, "Dương Quân, mấy giờ rồi?"
Dương Quân đáp "Ba giờ rồi, chương trình 'Sự kì diệu của ngôn ngữ' cậu phải tham gia thì một tiếng sau bắt đầu thu."
Mở mắt ra, Đan Á Đồng cầm lấy áo khoác trên ghế, nói với Dương Lực Giản ở sau lưng "Giám đốc Dương, em xin phép đi trước."
"Ừ, đi đường chú ý." Lần này Dương Lực Giản nói với Đan Á Đồng nhiều hơn bốn chữ, bình thường chỉ là "ừ" một tiếng.
Đan Á Đồng gật đầu cười, Dương Quân ở sau lưng giúp cậu mang túi, mà Lộ Phàm rõ ràng không có ý định đi, anh nhìn Trương Phong, mỉm cười nói "Tôi nghĩ, mình cần phải nói chuyện một chút với tổng giám đốc."
Trương Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Lộ Phàm "Người anh em, đi thôi, bây giờ ông chủ đang ở văn phòng đấy."
Vừa ra khỏi công ty, đang mở cửa xe BMW ra định bước vào thì Á Đồng thấy một chiếc xe Ferrari đỏ chói dừng lại cạnh cậu, cậu đã đoán được người tới.
"Này, Tiểu Đồng." Lâm Vũ Hân vô cùng duyên dáng bước xuống xe. Cô đang mặc trang phục mùa xuân của bộ sưu tập mới nhất trong show trình diễn thời trang Milan.