Nhà ăn của học viện Ánh Sáng được thiết kế như một nhà hàng tiêu chuẩn năm sao phong cách châu Âu, sang trọng, lịch sự và ấm cúng đến nỗi khiến Minh Nguyệt có cảm tưởng mình lạc đến Paris hoa lệ chứ không phải đang ở học viện.
"Thật tuyệt vời!" Tuyết Lam kêu lên đầy vẻ thích thú.
"Chắc các em chưa nhận được phiếu mua cơm đâu nhỉ. Hôm nay để anh mời." Nhật Khang xoa đầu em gái mình, lại hướng Minh Nguyệt cười cười, chủ động đề nghị.
Minh Nguyệt không có ý kiến gì, Tuyết Lam cũng vậy. Cô nàng ngồi ôm bảng thực đơn đọc một lượt từ đầu đến cuối, sau đó bĩu môi nói: "Mấy món này em ăn hết rồi."
"Vậy em thử hai món này đi. Tuy cùng tên nhưng cách chế biến rất khác, mùi vị cũng không tệ." Nhật Khang chỉ chỉ vào thực đơn, gợi ý em gái mình.
"Vậy nghe theo anh." Tuyết Lam nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.
"Minh Nguyệt chọn được món chưa?" Nhật Khang nhìn cô nhóc đối diện nãy giờ nhìn chằm chằm thực đơn mà ánh mắt lại mông lung không tập trung.
"Dạ? Em ăn gì cũng được." Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đáp.
"Cậu đừng khách sáo, cứ gọi thoải mái đi." Tuyết Lam ngồi bên cạnh cầm thực đơn lên giới thiệu với bạn mình tên một số món cô từng thử qua và thấy ăn ngon.
"Vậy theo ý cậu đi." Minh Nguyệt cười cười, đáp.
Minh Nguyệt dõi theo bóng Nhật Khang rời đi đến quầy phục vụ. Bây giờ cô mới dám nhìn thẳng bộ dáng của anh ta. Người này rất đẹp. Ngoại hình cao ráo cân đối, từng đường cong đều toát lên vẻ mạnh mẽ và nam tính nhưng vẫn không giấu được sự ôn hòa trên khuôn mặt. Mày kiếm, ánh mắt biết cười, chiếc mũi cao, mọi đường nét đều tinh xảo đến mức làm say mê lòng người. Nhìn chung Nhật Khang đẹp kiểu thư sinh, nếu xét ở kiếp trước của cô thì anh hội tủ đủ các tiêu chuẩn của một soái ca ngôn tình.
Không bao lâu sau Nhật Khang trở về, đi cùng là một nam sinh anh tuấn khí thế bức người, mà quan trọng hơn là ánh mắt của người đó nhìn Minh Nguyệt và Tuyết Lam tràn đầy vẻ chán ghét.
"Ai vậy anh hai?" Tuyết Lam nhìn nhìn thanh niên trước mặt, tò mò hỏi.
"Đây là Trình Phong. Bạn học của anh. Còn đây là Tuyết Lam, em gái tớ. Bên cạnh là Minh Nguyệt." Nhật Khang giới thiệu, giọng có chút mất tự nhiên.
"Chào anh." Tuyết Lam vô tư hướng Trình Phong gật đầu chào hỏi.
"Hừ." Thanh niên đáp lại bằng một tiếng hừ đầy bất mãn.
Minh Nguyệt rất biết điều không nói gì chỉ hướng Trình Phong gật đầu một cái rồi cúi mặt xuống nhìn chăm chăm cái chén trước mắt, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình.
"Cô ta là ai?" Trình Phong hướng Minh Nguyệt, trừng mắt nhìn, bất mãn hỏi Nhật Khang.
"Em ấy là bạn của em gái tớ." Nhật Khang vội vã trả lời.
"Hừ."
Bầu không khí quái gở này kéo dài đến lúc thức ăn được dọn lên khiến Minh Nguyệt có chút nuốt không trôi. Tên thanh niên Trình Phong kia cứ dùng ánh mắt nhìn tình địch mà trừng cô mấy lần. Mỗi lần như thế Nhật Khang lại hướng Minh Nguyệt tỏ vẻ áy náy. Nghĩ nghĩ về thái độ của hai người đó, cô buồn cười suýt chút phun cơm ra. Lẽ nào...
Lén nhìn ánh mắt của Trình Phong đối với Nhật Khang, Minh Nguyệt càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng. Ánh mắt ấy tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh, khác xa khi nhìn cô và Tuyết Lam. Chỉ có mỗi cô bạn Tuyết Lam là vô tư ngây thơ không nhận ra thôi.
Bữa ăn kết thúc trong không khí ngượng ngùng giữa ba người. Chỉ có Tuyết Lam là không quản ánh mắt tựa viên đạn của Trình Phong khi cô khoác tay anh trai mình mà vui vẻ ríu rít trò chuyện suốt dọc đường, bỏ lại hai người đi theo sau. Một người nghiến răng nghiến lợi đầy vẻ tức giận là Trình Phong, người còn lại thỉnh thoảng che miệng cười thầm chính là Minh Nguyệt.
"Anh cứ như thế sẽ không bao giờ đem người tới tay được đâu." Minh Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.
"Hừ." Trình Phong không nói gì nhưng ánh mắt thoáng tia kinh ngạc.
"Thái độ của anh chỉ càng khiến Tuyết Lam phản đối hơn thôi. Anh không nhìn ra là cậu ấy cố ý à." Minh Nguyệt tiếp tục nói, thành công thu hút sự chú ý của Trình Phong. Hắn im lặng không nói gì, nhìn bóng dáng hai anh em thân thiết trước mặt, chói lóa muốn mù mắt hắn luôn rồi.
Bốn người chia tay nhau tại khoa Chiến đấu, Trình Phong với Nhật Khang còn có tiết buổi chiều. Minh Nguyệt cùng Tuyết Lam thì về thẳng kí túc xá, buổi chiều là thời gian tự học, không đến lớp cũng được.
Về tới phòng, Tuyết Lam kéo Minh Nguyệt lại tám chuyện.
"Cậu cũng nhận ra được đúng không? Tên Trình Phong đó rõ ràng có ý đồ với anh tớ." Tuyết Lam vẻ mặt hớn hở nói.
"Ừ. Anh ta thích anh hai cậu." Minh Nguyệt gật đầu đồng ý. Đúng như cô nghĩ, Tuyết Lam thông minh như vậy không lí nào lại không nhận ra được.
"Còn lâu tớ mới cho anh ta toại nguyện." Tuyết Lam chống nạnh cười lớn khiến Minh Nguyệt rùng mình.
"Tớ thấy anh ta rất ngốc nhưng cũng rất bá đạo. Cậu có đùa thì cũng kìm chế chút, không khéo lại có chuyện." Minh Nguyệt cẩn thận nhắc nhở bạn mình.
"Tớ biết mà. Còn phải xem anh ta có xứng đáng với anh tớ không đã." Tuyết Lam cười cười. Cô không có ý định chia rẽ chuyện tình cảm của anh trai nhưng cũng phải đề phòng không thể để ai làm anh ấy tổn thương được.
Buổi chiều hai cô bạn nghỉ trưa xong thì ngồi làm bài tập. Tuyết Lam vừa làm vừa hướng dẫn Minh Nguyệt. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.
Bữa tối đúng hẹn Tuyết Lam dẫn Minh Nguyệt đi tìm anh trai, tất nhiên là Trình Phong hàng tặng kèm cũng có mặt, còn rất ga lăng mà phụ trách chi trả toàn bộ. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trình Phong không có cau có như lúc trưa, anh ta thỉnh thoảng cũng góp vào vài lời. Ăn xong Tuyết Lam muốn đi thăm chỗ ở của anh mình nên bọn họ tách ra. Minh Nguyệt một mình trở về phòng.
YOU ARE READING
Phượng Hoàng Truyền Kỳ
RomantikTác giả: Hoa Tử Đằng Thể loại: Phiêu lưu, lãng mạn Tình trạng: Đang sáng tác Giới thiệu: Minh Nguyệt: "Yêu nhất là rắn nhỏ." Boss mặt than: "Tôi cũng yêu em!" Minh Nguyệt chớp mắt: "Anh là ai?" Boss mặt than: "Người yêu em." Minh Nguyệt: "Không que...