Chương 6: Nhặt được một bé rắn xinh xinh
Viết bởi: Tử Đằng
Trời đêm đầy sao. Minh Nguyệt thong thả vừa đi bộ tiêu thực vừa tận hưởng bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống đầu cô một vật gì lạnh lạnh, dài dài, còn ngoe nguẩy bò loạn trên tóc cô. Minh Nguyệt kinh hoảng, cô giơ tay nắm cái thứ dài dài đó quăng ra xa. Nương theo ánh trăng, Minh Nguyệt nhìn kĩ thì thấy đó là một con rắn nhỏ dài tầm hai gang tay đang nằm yếu ớt thở thoi thóp trên nền đá lạnh lẽo.
Minh Nguyệt xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước không biết ma xui quỷ thế nào khiến cô quay đầu lại. Con rắn vẫn nằm đó không nhúc nhích. Cô nhặt một khúc gỗ ở gần đó cầm chọt chọt con rắn, nó không có phản ứng gì. Minh Nguyệt đánh bạo lấy ngón tay sờ sờ đầu rắn nhỏ, nó ngẩng đầu lên dụi dụi vào tay cô. Minh Nguyệt thấy phản ứng này thì quyết định ôm rắn nhỏ về, có lẽ nó bị thương ở đâu đó rồi. Kiếp trước cô đã từng nuôi rắn, cho nên cô không sợ rắn chút nào. Vả lại rắn nhỏ này có vẻ thông minh vô hại, Minh Nguyệt vừa thấy đã thích.
Đem rắn nhỏ về kí túc xá, Minh Nguyệt tắm rửa sẵn tiện xem xét vết thương của nó. Rửa sạch bùn đất trên người, cô sung sướng phát hiện đó là một chú rắn hoàng kim rất đẹp. Cô không tìm thấy có chỗ nào bị thương nên suy đoán có lẽ nó bị đói hay bị bệnh gì đó. Tắm xong cô thay đồ, đặt rắn nhỏ lên giường.
Minh Nguyệt vuốt ve rắn nhỏ, thì thầm: "Em nói xem chị nên đặt tên em là gì đây? Trông em nhỏ nhỏ xinh xinh thấy cưng ghê."
Rắn nhỏ ngo ngoe như muốn đáp lại lời Minh Nguyệt.
"Gọi rắn nhỏ nha. Chị quyết định rồi, em không có cơ hội cãi lại đâu." Minh Nguyệt cười thật tươi. Bé bé xinh xinh như thế này thật hợp với cái tên đó.
Rắn nhỏ ngóc đầu dậy cố gắng trườn lên tay Minh Nguyệt, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào tay cô nhột nhột mà lành lạnh.
"Em có đói không?" Minh Nguyệt xoa đầu rắn nhỏ, hỏi.
Rắn nhỏ lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ không đói.
"Vậy em không khỏe ở chỗ nào hả?" Minh Nguyệt lại tiếp tục dò xét.
Rắn nhỏ lại lắc đầu.
"Vậy em ổn chứ?"
Rắn nhỏ gật đầu. Minh Nguyệt lúc này mới an tâm. Cô ngồi đọc sách đợi Tuyết Lam về, rắn nhỏ nằm trên cổ cô im lặng. Minh Nguyệt có cảm giác nó cũng đang xem sách như cô nên thỉnh thoảng sẽ hỏi: "Em đọc trang này xong chưa? Chị giở trang tiếp theo nhé." Mỗi lần như thế rắn nhỏ sẽ phối hợp mà lắc lắc hoặc gật đầu, trông rất đáng yêu.
Tuyết Lam về phòng thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng đánh rơi túi bánh trên tay.
"Cậu đừng sợ. Nó hiền lắm." Minh Nguyệt chạy ra nhặt túi bánh ngọt lên trong khi Tuyết Lam vẫn còn đứng run run ở ngay cửa không dám vào. Minh Nguyệt phải cam đoan là nó không cắn người cô nàng mới rón rén mà đi vào phòng mình.
Đợi Tuyết Lam tắm rửa thay đồ xong Minh Nguyệt cầm rắn nhỏ lên giơ lại gần bạn mình cho hai người làm quen với nhau. Rắn nhỏ rất ngoan ngoãn mà phối hợp chào Tuyết Lam. Cô bạn cũng dần đỡ sợ hơn, tuy nhiên lại không dám chạm vào. Mà rắn nhỏ dường như cũng không muốn ai khác chạm vào mình trừ Minh Nguyệt.
"Cậu dự định nuôi nó sao? Học viện biết được sẽ có chuyện đó." Tuyết Lam nhìn rắn nhỏ, nói.
"Tớ sẽ bí mật nuôi nó. Chắc không sao đâu." Minh Nguyệt vỗ đầu rắn nhỏ, híp mắt cười.
"Ừ. Vậy cậu tự lo lấy. Tớ sợ rắn lắm nên không giúp cậu chăm sóc nó được đâu." Tuyết Lam trèo lên giường, lấy chăn trùm kín người. Mỗi lần nhìn con rắn kia là cô lại thấy rợn người, chả hiểu sao Minh Nguyệt lại có thể vỗ về cưng nựng con vật đó nữa.
"Cậu không ăn bánh ngọt sao?" Minh Nguyệt chỉ vào túi bánh ngọt trên bàn.
"Của anh tớ cho đấy. Tớ ăn ở phòng anh rồi, túi bánh đó là phần của cậu á. Nãy giờ tớ quên mất." Tuyết Lam nói vọng ra từ trong chăn.
"Vậy tớ không khách sao đâu. Cảm ơn cậu nha." Minh Nguyệt cười hì hì rồi đem túi bánh ngọt cầm lại giường, mở ra. Bên trong là chiếc bánh kem phủ kín sô cô la trông vô cùng ngon miệng. Minh Nguyệt đang ngửi ngửi thưởng thức hương vị thơm ngon thì rắn nhỏ đã trườn nhanh tới ngoạm lấy một cái rõ to.
"Này Tuyết Lam cậu nói xem rắn là động vật ăn gì?" Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn rắn nhỏ đang vui vẻ chén chiếc bánh kem của mình, khóe miệng run run hỏi.
"Tất nhiên là ăn thịt rồi. Chúng nó không biết ăn chay là gì đâu." Tuyết Lam trả lời.
"Cậu ra đây mà xem rắn nhỏ giành ăn bánh kem với tớ nè!" Minh Nguyệt hô, tầm mắt vẫn không rời khung cảnh trước mặt.
Rắn nhỏ đang ăn đến hăng say bỗng nhiên cảm thấy có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình thì trở nên mất tự nhiên. Tuy vậy chú vẫn lựa chọn không để ý mà tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vầy.
"Cậu nhặt về một con rắn thành tinh rồi." Tuyết Lam cười lớn, bỗng nhiên không còn thấy con vật kia đáng sợ nữa.
Minh Nguyệt cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa.
YOU ARE READING
Phượng Hoàng Truyền Kỳ
RomanceTác giả: Hoa Tử Đằng Thể loại: Phiêu lưu, lãng mạn Tình trạng: Đang sáng tác Giới thiệu: Minh Nguyệt: "Yêu nhất là rắn nhỏ." Boss mặt than: "Tôi cũng yêu em!" Minh Nguyệt chớp mắt: "Anh là ai?" Boss mặt than: "Người yêu em." Minh Nguyệt: "Không que...