Chương 3: Nhập học

33 2 0
                                    


Đến ngày nhập học, học viện Ánh Sáng cử ra một đội ngũ hai chục người nghênh đón tân sinh. Phụ huynh không được phép đi vào học viện nên chỉ có thể đứng trước cổng tạo thành một hàng dài đông nghẹt không có lối đi. Minh Nguyệt vất vả chen chúc cả buổi mới vào được bên trong học viện. Cô đi theo hướng dẫn của một chị khóa trên đến phòng khảo thí tân sinh. Đó là một căn phòng cực kì rộng lớn với sức chứa khoảng gần năm trăm người. Có rất nhiều học sinh đã đến trước cô, đa phần đều đi thành từng nhóm nhỏ với nhau. Minh Nguyệt tiến vào, quan sát khắp phòng, theo thói quen lủi vào một góc khuất, tận lực thu nhỏ mình. Không phải cô là một người rụt rè hay ngại giao tiếp, cô chỉ muốn không ai chú ý để dễ quan sát chung quanh.

Từ cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ, Minh Nguyệt có thể đoán ra được phần nào gia thế của những tân sinh. Ví dụ như nhóm con gái xinh xắn ngồi ở hướng một giờ, bàn trên cùng kia chính là những tiểu thư nhà giàu có, mà nổi bật nhất trong nhóm đó là một cô bé vô cùng xinh đẹp, con bé đó là người có tiếng nói nhất nhóm. Chỉ cần nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị kia cũng đủ hiểu. Minh Nguyệt chuyển tầm mắt sang phía trước mặt cô, nhóm con trai đang xôn xao nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng có vài thằng nhóc còn liếc nhìn về nhóm con gái bên kia, ánh mắt không giấu nổi tia hâm mộ. Minh Nguyệt cảm thán, con nít bây giờ mới mười lăm tuổi đã biết để ý bạn gái rồi sao.

Đến tám giờ, một hồi chuông dài vang lên. Cánh cổng học viện chính thức đóng lại, buổi kiểm tra phân loại tân sinh bắt đầu. Đề thi viết không làm khó được Minh Nguyệt, từ khi biết mình không còn đường trở về Minh Nguyệt đã bắt đầu dự tính cho tương lai. Cô từ lúc ba tuổi đã bắt đầu tự tìm hiểu rất nhiều về thế giới này thông qua sách vở của cha. Hai ông bà đã rất ngạc nhiên khi một ngày nọ thấy con gái ba tuổi của mình ôm cuốn từ điển ngồi đọc say mê. Từ đó dưới sự dạy bảo của cha mẹ, Minh Nguyệt ngày càng học hỏi được nhiều hơn. Cô cũng càng ý thức được về sự quan trọng của việc học hỏi và rèn luyện trong thế giới này. Đây là nơi người ta tuân theo thứ họ gọi là chân lí: kẻ mạnh là bề trên, huyết thống thuần khiết là sự tồn tại đứng đầu lục địa này.

Sau ba giờ thi viết, các tân sinh tiến hành vòng kiểm tra tiếp theo: kiểm tra tiềm lực.

Có rất nhiều học sinh không mấy hăng hái với cuộc kiểm tra này. Họ đa phần đều là con nhà thế gia, từ khi sinh ra đã được kiểm tra, lên năm tuổi thì được phụ huynh cho người huấn luyện. Đối với họ, chuyện đi học hay không không quan trọng. Tuy vậy, dù sao cũng còn trẻ, tiếp xúc trong môi trường như thế này, tạo dựng các mối quan hệ cũng tốt. Đó là lí do con cháu thế gia hoàng tộc lại tập trung đông ở đây.

Minh Nguyệt từ lúc xuyên không tới giờ đã biết mình là người bình thường, không phải pháp sư cũng không phải chiến sĩ, nên cũng không hi vọng gì nhiều. Mà đến khi kiểm tra kết quả lại đúng như vậy. Cô thở phào bước ra khỏi phòng, người bình thường thì sao chứ. Cô sẽ cho họ thấy người bình thường không phải là vô dụng như họ nghĩ. Đợi đấy.

Minh Nguyệt ra ngoài thì thấy một đám đông kích động đang phấn khích bàn tán xôi nổi.

"Wow, đúng là đứa nhỏ của lời tiên tri. Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ."

Đứa nhỏ của lời tiên tri. Là Ly Tố Trân nhỉ, nhưng mà có liên quan gì đến cô không? Tất nhiên là không . Minh Nguyệt lựa chọn bỏ qua đám đông kia mà xách hành lí vào kí túc xá học viện. Sáng nay bốn giờ sáng bị gọi dậy, Minh Nguyệt vẫn chưa ngủ đủ giấc có chút chịu không được cơn buồn ngủ đang gõ cửa.

Minh Nguyệt kéo lê rương hành lí nặng mười kilogram băng qua bãi cỏ ở sân sau học viện, phía sau bãi cỏ là kí túc xá cho học sinh năm nhất. Nhưng không đợi đến khi cô tìm được kí túc xá, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng chế ngự được Minh Nguyệt.

Khoảnh khắc cô ngã xuống thảm cỏ xanh mướt kia đã thu hút sự chú ý của một người. Hắn nhanh chóng vươn tay ra đỡ được Minh Nguyệt đặt cô tựa lưng vào gốc cây, khuôn mặt không để lộ chút biểu tình gì, sau đó quay gót rời đi.

Phượng Hoàng Truyền KỳWhere stories live. Discover now