Hôm nay cũng như mọi ngày!!!!
KHÔNG!!!!!!!!!!
Là tệ hơn mọi ngày mới đúng!!!
Từ khi ông thầy giáo kia xuất hiện thì những con người trong trường kia lại càng khinh thường chúng tôi hơn khi nghĩ rằng ông ta xuất hiện chỉ vì thương hại cho chúng tôi....!!!!
Nhưng.....!!!!!
Không sao cả....!!!!
Chúng tôi không có bận tâm về điều này...!!!!!
Và làm ơn hãy vứt cái sự thương hại của các bạn sang một bên đi.....!!!
Chúng tôi thực sự rất ghét những cái sự gọi là THƯƠNG HẠI mà các bạn thường gọi!!!!
Nếu các bạn muốn biết tại sao chúng tôi lại ghét nó thì hãy trả một cái giá xứng đáng đi.....!!!!
Không thì đừng có chỉ nói mồm không.....!!!!
Ít nhất thì chúng tôi sẽ chỉ kể cho các bạn những điều gọi là mới lạ với chúng tôi thôi.....!!!!!!
Còn không thích thì đừng có phán xét....!!!!!
Các bạn không có quyền gì đâu.....!!!!
CHÚNG TÔI ĐANG NÓI VỚI BẠN ĐẤY!!!!!!!________________________________________________________
- Được rồi!!! Xin chào tất cả các em!!! Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi!!! - Xà Phu tự tin bước vào, đặt cuốn sổ của mình trên bàn.
- Nói bé thôi!!! - Giọng nói khó chịu của một người con trai vang lên.
- Thôi nào Bảo Bình, dù gì thầy ấy cũng là thầy giáo của bọn mình và còn hơn tuổi bọn mình nữa mà, bọn mình...... - Song Ngư thấy khá bất bình lên đứng đến nói ngay.
- Cô cũng nói ít thôi!!!! Con gái các người đúng là lắm mồm khiến cho người khác khó chịu mà!!! - Bảo Bình không những ngắt lời Song Ngư mà còn gắt lên với cô nữa.
- Ờm thôi nào Bảo Bình, em có thể nói chuyện thân thiện hơn 1 chút được không? - Xà Phu đang cảm thấy bị tổn thương vì tưởng Bảo Bình nói mình là con gái, mà công nhận rằng mình cũng nói nhiều thật.
- Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn lời nói của thầy ạ! - Song Ngư cúi đầu hối lỗi.
- Không sao đâu! Em ngồi xuống đi để chúng ta bắt đầu học nha! - Xà Phu mỉm cười vui vẻ.
- Dạ, em cám ơn thầy!
- Để thầy xem nào lớp ta có ai vắng mặt không ta? - Xà Phu đảo mắt một lướt quanh lớp. - Tốt lắm, thế là đầy đủ rồi ha! Chúng ta bắt đầu vào bài học nha! Hôm nay là buổi đầu mà chúng ta học với nhau, nên có gì không hiểu hoặc thầy giảng nhanh quá thì các em cứ mạnh dạn giơ tay nha! À, quên mất đấy, đầu óc thầy để đi đâu không biết được nữa! Thời khóa biểu thầy còn chưa nói mà! Ôi, chưa già mà đã lú! Đợi thầy tý để thầy lấy tờ thời khóa biểu nha! - Nói rồi, Xà Phu chạy lên bục giảng lục tung cái cặp của mình ra. - Ok, các em lấy giấy ra ghi nào. T2: Toán, Anh, Sử.... Sao các em không ghi? - Xà Phu đọc liền tù tì 1 lúc nhưng mới nhận ra không ai quan tâm.
- Ờm,.... em xin lỗi thầy cho phép em được nói ạ! - Bạch Dương đứng lên ngập ngùng nói.
- Được, em cứ nói đi! - Xà Phu cũng vui vẻ cười lại.
- T..T..Thật ra là từ hồi đầu hoặc giữa tiểu học là bọn em đã không được học gì rồi! - Bạch Dương tiếp tục ấp úng nói, cô cúi mặt xuống vì xấu hổ.
- Hả? Vậy là.... Thôi được rồi, không sao cả! Chúng ta sẽ không cần học theo thời khóa biểu và chương trình ở trường nữa đâu! - Xà Phu vẫn tiếp tục cười nói.