Trên chợ nhốn nha nhốn nháo của thành Biện Lương, một thanh niên mặc trang phục nô bộc đầu đầy mồ hôi, nghiêng ngả lảo đảo đi ở trong đám người, vừa chạy vừa hướng các quán bán hàng rong ven đường hỏi: "Nha, nha dịch tuần, tuần phố ban nãy của Khai, Khai Phong phủ có phải đã đi qua nơi này không?"
.
Tiểu thương ven đường vừa thấy bộ dáng của người thanh niên này, cũng không khỏi có chút tò mò, một vài người có kinh nghiệm phong phú còn bắt đầu ở hiện trường hướng dẫn:
.
"Tiểu ca là người từ nơi khác đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân cáo trạng kêu oan đi?"
.
"Tìm nha dịch tuần phố không có tác dụng, ngươi nên đi đến cửa chính của Khai Phong phủ đánh trống kêu oan mới đúng!"
.
Người thanh niên thở không ra hơi nói: "Ta, ta không tìm Bao đại nhân, ta, ta tìm, tìm Kim hiệu úy của Khai Phong phủ..."
.
"Ngươi tìm Kim hiệu úy?"
.
Mọi người bên cạnh nghe xong liền sửng sốt, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái.
.
"Nếu như tìm Kim hiệu úy..." Một tiểu thương chỉ chỉ về phía trước, "Chính là đầu lĩnh của đội nha dịch tuần phố ở đầu đường kia."
.
"Đa, đa tạ!" Người thanh niên vội vàng theo phương hướng chạy tới.
.
Mọi người nhìn theo bóng dáng của người thanh niên, rồi lại nhìn nhau.
.
"Người đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân luôn luôn không ít, nhưng đến tìm Kim hiệu úy, lần này ngược lại là lần đầu..."
.
"Nhìn bộ dáng của tiểu ca kia như thiêu như đốt, đích thị là có chuyện lo lắng."
.
"Nhưng mà, tại sao ta có một loại cảm giác xấu..."
.
"Đúng vậy, đúng vậy... Cảm giác rất không tốt..."
.
Mấy ngày sau sự thật chứng minh, ánh mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên sáng như tuyết, linh cảm rất hiệu nghiệm.
.
*
.
"Kim hiệu úy xin nghỉ phép? Đã rời khỏi Khai Phong phủ? Không biết đã đi đâu?" Công Tôn tiên sinh đột nhiên từ trong một đống thư tín ngẩng đầu lên, nhíu mày gấp giọng hỏi, "Chuyện gì mà vội vàng như thế?"
.
Trịnh Tiểu Liễu đầu đầy mồ hôi, run rẩy đưa qua một tờ giấy, lau mồ hôi nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì, Kim hiệu úy nhìn phong thư này, liền vội vội vàng vàng đi theo người truyền tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ_TƯƠNG DƯƠNG ÁN (FULL)
Fiksi UmumTruyện này được dịch bởi bạn Kimie - Kim Lâm (Wattpad) Nhưng bạn ấy đã dừng ở chương 12, nhưng chương sau là từ: Editor + Beta: Linh Serly Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/ http://hacnguyetlau.blogspot.com/ ...