mây vẫn thường hiểu chuyện trời, hoặc đại loại thế, hoặc gần như vậy
người ta yêu nhau, thì bao giờ cũng phải hiểu chuyện của nhau
namjoon nghĩ vậy, vì anh có một gia đình hạnh phúc, có một bộ não thiên tài, và cả một tuổi thơ tươi đẹp tại đất nước kiều diễm Đan Mạch mà gần như ai cũng mong muốn
và nhất là, anh có jin
bông hoa mĩ miều đang nở rộ vào sớm tháng hai
nhiều lúc namjoon thấy lạ, vì seokjin anh thương chẳng bao giờ lại gái tính đến cái độ được gọi là bông hoa như thế. jin mạnh mẽ và kiên quyết hơn anh nhiều. vậy mà chẳng hiểu sao bao giờ anh cũng coi jin là một đóa hoa.
có lẽ là do anh đẹp. seokjin của anh không đẹp thì còn ai có thể đẹp được nữa.
có thể là vì namjoon muốn nâng niu anh
đóa hoa của anh, người anh thương, thương đến trọn đợi này.
Anh thích Jeon lắm, anh thích cả Min nữa, Jung anh cũng thích, Park cute chết đi được, Tae cũng đẹp trai lắm nhưng anh thích ở với Joon.
đó là lời anh hay thủ thỉ, bằng khuôn miệng xinh xinh rất hay ửng đỏ lên ma mị. namjoon yêu đôi môi ấy, với cả cái khoa khát được khiến miệng xinh kia bật ra những lời rên rỉ ngọt ngào.
Nhìn kia Joon, đám mây đó trắng ghê chưa kìa, như mái tóc của Jeon lúc thử nhuộm ý. Suỵt, đừng nói với ai nhé, vì đúng là em ấy để kiểu đầu ấy nhìn như ông già.
đó là những ngón tay xinh xinh của anh. không hề thon dài và hoàn hảo. nhưng nó đủ để cào cho tim namjoon rung động đến sứt cả da thịt, nhưng sau đó chính đôi bàn tay ấy lại sát cho anh một chút đường, chỉ bằng cái khoác vai nhẹ của anh
Joon, em có thấy điệu cười của anh kìa lạ không?
Kì lạ lắm
nhưng mà đáng yêu. đó là cả cái vế dài ngoẵng namjoon chẳng thể nói. vì ngay sau đó jin đã cười. cười đến chảy cả nước mắt, lộ ra cả khuôn miệng xinh. tiếng cười vang lên lảnh lót, nghe y hết như tiếng lau kính kì lạ.
anh vẫn thường cười như vậy mà, cho đến khi khóe mắt anh lấp lánh những giọt nước chẳng thể gọi tên
vì joon không biết anh đang khóc hay đang cười, không biết anh đang buồn hay vui. cuốn tốc kí namjoon viết mỗi lần trên máy bay đều vậy. dù có mệt mỏi quay cuồng với chuyện bay đến Mĩ hay đến Phi, namjoon vẫn phải viết. viết về nỗi lòng của joon, rằng joon muốn được hiểu anh như thế nào
nhưng cuốn tốc kí đó thường hay biến mất, mấy ngày rồi lại trở về nguyên chủ, nằm gọn trong túi áo măng tô yêu thích của joon.
một chú mèo nhỏ đã bí mẩn lấy nó, để có thể nằm hạnh phúc và sung sướng khắp đêm dài
Joon có thích anh không?
Có chứ, em thích anh lắm
Vậy Joon có yêu anh không? Như một người đàn ông thật sự?
Có chứ. Em yêu anh.
đó là chuyện khi seokjin cười tít mắt vui sướng. với đôi gò má ứng hổng và khóe miệng cong lên cười rất duyên. namjoon thường ngẩn ngơ về nó. ngọt ngào như đường. jin rất đỗi bé con của joon.