joon dạo này bận việc nên phải xa nhà, jin dù chẳng muốn đâu nhưng lòng thì cũng để tâm ghê lắm. tối nào cũng thấy gọi cho người ta rồi lại vội vàng tắt máy, thẹn thùng là vậy, vậy mà lúc nào cũng cố tỏ ra mình chẳng nhớ người ta cơ. những lúc như vậy joon lại bật cười, khoe ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh như hai hạt gạo.
jin nhìn chằm chằm mà khóe mắt ươn ướt, muốn gọi người ta về cơ, vậy mà chẳng thể hỏi lời nào.
vì jin biết anh người tình trẻ cũng đang bận bịu công việc ghê lắm, chứ có thảnh thơi như mình ngồi ở nhà viết văn đâu.
taehyung nhà bên thường bảo anh khờ, với khuôn miệng hình hộp chữ nhật khiến thiếu úy jeon say đắm, cậu ta bĩu bĩu cái môi nhỏ, bảo anh ngốc chết đi được, nhớ người ta thì bảo nhớ, không nói không rằng như thế thì gã ta hiểu lòng anh bằng niềm tin và hi vọng à? rồi còn cả chuyện đó nữa, anh cũng chẳng thể tự giải quyết nỗi lo ấy một mình.
Ừ, anh biết chứ, biết rằng joon sẽ khó mà hiểu được lòng anh. nhưng jin năm nay cũng đã hai sáu, cuộc sống đâu chỉ còn gắn liền với sự thoải mái như taehyung là được. vì jin muốn joon được thoải mái , không cần phải lo nghĩ gì nhiều. anh thương joon nhiều, từ nơi sâu thẳm tận trái tim đến điểm tận cùng trong tâm hồn anh.
....
jin, em về rồi. Đó là cách mà joon hay nói, khi anh vừa về nhà sau một chuyến công tác dài. Nhưng lần này lại khác, joon tặng anh một cái ôm nồng nhiệt từ tận lúc ở trong sân bay, cho đến khi về căn nhà số 127 đầy thân thương
em sao thế? jin hỏi, có lẽ nắng gió Paris đã làm joon trở nên lãng mạn một cách thái quá. anh chỉ đơn thuần nghĩ vậy, với khóe mắt buồn buồn, giấu nơi áo vest tràn mùi hoa oải hương của joon.
jin à, em về rồi. nhưng anh vẫn chỉ nói thế. anh thở một hơi dài vào cần cổ trắng ngần của jin, dựa lên bờ vai rộng đến mức anh cũng có thể bắc chăn lên đến ngủ nếu có thể thu nhỏ cơ thể mình vào khoàng 70℅.
lại có chuyện gì rồi à? không sao, dựa lên vai anh, mọi chuyện đều sẽ ổn. anh sẽ giúp em vượt qua. jin nói, với chất giọng hiền hiền, nhẹ hơn cả một cánh hoa, vậy mà joon vẫn nghe được trong đó chút ưu phiền và chịu đựng.
anh đẩy jin ra, âm trầm mà chui vào phòng ngủ của hai người, lấy ra một cái áo của jin mà chui vào. cái áo mà jin yêu thích nhất. màu hường . chui đầu xỏ qua lỗ, khẽ nhìn bờ vai không đủ tiêu chuẩn sáu mươi centimet mà thở dài.
rồi anh lại đi ra. ngay sau khi gọi điện cho cửa hàng pizza gần nhà để có một suất ăn cơ bự.
cửa sổ vẫn mở, gió lùa vào phòng, chơi đùa trên mái tóc của jin, nhẹ nhàng và thân ái. spring day vẫn phát, giọng rap của kẻ tên Namjoon và giọng hát của người tên Seokjin hòa quyện lại. ở một bản khác. và đúng là joon thích bản này hơn nhiều.
anh nhìn mái đầu hồng của jin mà thở dài, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên đó vuốt, nhẹ, và chậm thôi. vì anh muốn gió ru cho tình họ dài mãi.
nói cho em nghe, cái đầu nhỏ này đã suy nghĩ những gì nào jin
chẳng gì cả. anh nhớ em. jin trả lời, giọng đều đều và ngọt ngào. anh vòng tay qua joon, ôm lấy cả bầu trời của mình trong lòng mà an ổn thở dài.
em sẽ không nói đến chuyện đó.
ừ.
em chỉ muốn bỏ anh biết rằng, em vẫn luôn ở đây, ngay cạnh anh.
ừ.
jin à. nếu anh thật sự thấy tổn thương, hãy dựa vào em.
vì anh là một thiên thần, nên em mới muốn bảo vệ anh, cho qua thu đông hè xuân, cho qua bao ngày mưa bão
anh không muốn khiến em mệt, chính em lại muốn mệt, để hiểu thêm một góc nhỏ trong tâm hồn anh
vì một mùa xuân sẽ qua, chẳng thể quay lại, chuyện gì cũng sẽ đến, kể cả sự biệt li, em muốn ôm anh, muốn bảo vệ anh
dựa vào vai em đi anh
dẫu cho biển cạn, đá mòn
em vẫn sẽ bảo vệ anh