Giữa hai người

2K 90 1
                                    


  Buổi sáng Đại Phong chỉ uống một tách càfê nóng và vài lát sandwich mỏng nên bữa ăn kết thúc rất nhanh, khi Ngọc xuống thì Đại Phong đã ăn xong từ lâu, tờ báo sáng cũng đọc gần xong

Nhìn bữa ăn quá thịnh soạn của Đại Phong mà Ngọc chỉ biết lắc đầu. Ngọc đi đến bên bàn ăn chọn cái đĩa thật lớn, lướt một vòng cái đĩa đã đầy ấp, xong xuôi lại bàn ngồi ăn

Đại Phong thấy Ngọc ngồi xuống ăn thì buông tờ báo để lên bàn. Ngọc theo quán tính nhìn lên

- 15 phút sau, ở trước cửa khách sạn, không thì cô tự về

Nói rồi Đại Phong bỏ đi trước, Ngọc cũng không quan tâm, cô có xe, việc gì phải nhờ anh ta, vẫn từ từ ặn. Đi được vài bước, Đại Phong như nhớ ra điều gì, quay lại nói với Ngọc

- À ! tôi quên cho cô biết, xe cô đã bị giam do đậu trái phép ngoài bão biển

- Này! này...

Ngọc đang ăn nghe Đại Phong nói thế, thức ăn chưa xuống đến bao tử đã bị nghẹn lại, ú ớ gọi Đại Phong, Ngọc nhanh chóng chợp lấy ly nước uống cạn, ho sặc sụa mà nói

- Này tên ác độc kia! sao...sao

- Cô còn 14ph29giây

Đại Phong không quay lại, nhìn đồng hồ nói rồi bỏ đi. Ngọc ở đấy mà tức, hận không thể giết tên ác độc kia, vậy là thức ăn trở thành nạn nhân cho Ngọc trút giận, cô ăn chúng như đang ăn thịt ai đó

14ph59 giây sau

- Hờ...hờm...phù

Ngọc chạy đến chỗ chiếc xe mà thở không ra hơi, đúng là ép người mà, từ căn tin ra tới cổng trước cũng gần cả ngàn mét, vậy mà hắn hẹn ở đây khác nào bắt cô chạy bộ. Cô thề có ngày quay lại đập cái khách sạn 5 sao này, làm cô mệt muốn xỉu (tội nghiệp cái khách sạn)

- Dư một giây! tốt lắm, về thôi

Ngọc mệt mỏi lên xe, nhìn Đại Phong mà tức giận, nhưng ngồi được một lát thì cô lại chìm vào giấc ngủ

Chiếc xe phóng như bay trên con đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc chừng hai mươi phút sau, đã về đến nhà Ngọc

- Két...

- Ui da

Do xe thắng gấp nên Ngọc đang ngủ thì bị ngã về phía trước, đầu va vào thành ghế u nguyên cái bánh cam

Ngọc lửa giận cháy ngùn ngụt nhưng không thể làm gì hơn, đành đi vào nhà, vừa mở cửa ra thì

- Hey! em đã về, anh nhớ em chết đi được

Một tên con trai phóng ra ôm chầm lấy Ngọc, hôn lên trán cô, ôm cô xoay một vòng. Ông Trương đứng phía sau cũng bó tay chịu thua, nhưng ông chợt sững người khi thấy Đại Phong ở phía trước

- Đi vào đây! anh có nhiều thứ muốn cho em xem lắm

Chưa để Ngọc kịp nói gì, thì Ngọc đã bị kéi vào trong, còn cái người đứng ngoài cửa kia bị xem là không khí từ nãy giờ thì mây đen bao phủ, như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đó, ông Trương thấy vậy liền gọi Đại Phong vào, nếu cứ đứng ngoài này thêm chút nào nữa không khéo nhà ông sẽ bị đánh sập mất

- Nè đây là quà của em, cái này..cái này nữa

Tên con trai đó cứ thế lôi ra một đống đồ, nào là dây chuyền, quần áo... mỗi thứ đều ướm thử lên người Ngọc hoặc là đeo dây chuyền vào cho cô. Ngọc đứng đấy mà không biết nói gì

- Anh...anh...từ từ đã! đây là...

Ngọc không biết làm gì, xoay người bỗng thấy Đại Phong, định giới thiệu Đại Phong thì bị chặn lại

- À! là vệ sĩ của em hả, cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng anh, haha, nào lại đây còn nữa

Ngọc bị kéo đi chóng cả mặt, đang bị tên con trai đó tặng hết đồ này đến đồ khác thì tay Ngọc bỗng bị Đại Phong kéo lại

Ngọc bị kiềm giữa hai người đàn ông, nhất thời không biết làm gì.

Tên con trai đó bất chợt sựng lại nhìn về phía Đại Phong. Lúc này Ngọc lí nhí nói

- Anh...anh Huy đây là Đại Phong...

*********

Giới thiệu nhân vật

Trần Đình Huy: Con trai Trần Dũng, tổng giám đốc tập đoàn đá hoa cương trang sức Thiên Phú lớn nhất nước, 25 tuổi, vừa từ Anh trở về, từ nhỏ rất thân với Ngọc, đi đâu cũng có đôi có cặp, đến năm 15 tuổi thì bị cha bắt đi du học. Gọi ông Trương là Dad, coi như bố nuôi, xa hơn là bố vợ. Vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai, tự coi mình là người duy nhất xứng với Ngọc, và đẹp trai nhất nước.  

Cô vợ quậy phá của boss Đại PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ