Chương 36: KHOẢNG CÁCH (THƯỢNG)
"Giang Nhược Trần, sao mặt cô tái mét vậy!..." Cái chai vừa rơi xuống liền vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn, cắt ngang qua gò má trắng hồng, để lại một vệt máu nhàn nhạt. Dịch Diệp Khanh thấy vậy không khỏi nhói lòng, đầu ngón tay run run khẽ chạm lên vết thương.
"Đau!" Trong nháy mắt, Giang Nhược Trần đau đớn đến suýt kêu thành tiếng nhưng nhìn ra ngoài bàn xét thấy tình hình rất nguy hiểm, cô chỉ có thể cắn môi nhịn xuống tiếng hét. Vừa lúc này, một gã đàn ông cầm mã tấu thấy được hai người trốn dưới gầm bàn, liền lăm lăm con dao trong tay tiến đến.
Dịch Diệp Khanh cảm thấy như trái tim mình sắp rơi ra ngoài rồi, tay cô không tự chủ mà nắm chặt tay người bên cạnh, mắt thấy gã kia càng lúc càng gần, tiếng đập phá, gào thét xung quanh dường như biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng bước chân của gã đàn ông kia.
"Đừng sợ..."
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng đen chắn trước bàn, quật ngã gã đàn ông xuống, đoạt lấy mã tấu và ném nó ra xa. Sau đó Dịch Diệp Khanh thấy mấy người mang âu phục màu đen như "bóng đen" xông vào trong lều bạt, vây xung quanh hai người thành một vòng tròn, ngăn lại đám lúc nhúc đang đâm chém.
"Nơi này rất nguy hiểm, phu nhân, tiểu thư mau mau rời khỏi, nơi này giao cho chúng tôi xử lí..." Người đàn ông nói xong liền che chở cho Giang Nhược Trần và Dịch đại tiểu thư rời đi, trên đường trở về hai người không hề hé môi nói với nhau câu nào, không còn sôi nổi như lúc đến, xe cũng không quay về bệnh viện mà đi đến khách sạn Giang Nhược Trần ở. Lần này, Dịch Diệp Khanh không hề mở miệng từ chối.
Trên đường đi, Dịch Diệp Khanh im lặng đến bất thường, ngay cả khi Giang Nhược Trần nói cùng ở chung phòng, cô cũng không nói gì, không giống như đại tiểu thư ba hoa chích chòe ngày trước. Giang Nhược Trần nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, lòng mơ hồ cảm thấy có chút không yên, chẳng lẽ oắt con này bị dọa sợ sao?...
"Tổng giám đốc Giang, chúng tôi đã điều tra, lần tập kích này chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, mấy tên côn đồ đánh nhau mà thôi..."
"Chúng tôi vừa cùng một chỗ với nhau thì có côn đồ đánh nhau, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?" Giang Nhược Trần vuốt lông mày, nghe người đàn ông báo cáo tình hình không khỏi nảy sinh ngờ vực, "Anh đi điều tra xem chuyện này có quan hệ gì với gia tộc Kawana hay không, đừng chỉ chăm chú nhắm vào bọn người kia..."
"Vâng! Tôi hiểu, chúng tôi cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai!"
"Còn có lần sau thì các anh cũng không cần ở nơi này làm gì! Anh..." Vừa ngẩng đầu chợt trông thấy Dịch Diệp Khanh đứng sững sờ nhìn mình, lời nói đến nửa thì ngập ngừng, "Anh đi xuống trước..." Giang Nhược Trần đứng dậy đi tới trước mặt đại tiểu thư, khẽ mỉm cười nói, " Sao hôm nay cô tắm nhanh quá vậy, tóc còn chưa lau khô đây..."
