Chapter 3: Cán cân công lý chỉ nghiêng về bên nặng

20 1 0
                                    

Tiếng chuông dựa theo nàng phát giác là từ trên một khối thi thể đã bị gặm cắn phát ra, nàng muốn khóc rồi lại nở nụ cười khiến cả người run rẩy, người duy nhất trên đời này thật lòng đối tốt với nàng, lại rơi vào kết cục như thế, cuối cùng còn trở thành bữa ăn của nàng, Hạ Diệp a ~ Hạ Diệp ~ ngươi quả nhiên cầm thú không bằng. . . . . .

Nghĩ đến ngày trước, Tần Đồng đối với nàng quan tâm, nhắc nhở.

Mặc dù, sau đó gặp phải những "xác sống" đáng sợ cũng không quên nhắc nhở nàng, đồ ăn cùng nhu yếu phẩm vẫn phải mang theo đầy đủ, mà lúc đó nàng hoàn toàn không có nghe vào trong tai, hiện giờ nghĩ lại bản thân rơi vào kết cục như vậy thật cũng xứng đáng. Chính là. . . . . . .

Đồng tỷ không nên có kết cục như vậy a ~ Vì cái gì?

Rõ ràng không làm gì sai, rõ ràng có thể sinh tồn, vì cái gì đến cuối cùng ngược lại thành như vậy ?

Không công bằng !

Vì cái gì những người làm chuyện xấu xa có thể tiếp tục sống được như cá gặp nước, mà người thiện lương lại có kết cục như vậy ?

Đột nhiên nhớ tới lần cuối, nhìn thấy người gần nhất đi cùng Đồng tỷ, lập tức tất cả nghi hoặc đều trở nên sáng tỏ.

A ~~ Nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái: Đồng tỷ xuất thân là VĐV thể thao vì cái gì lại chạy không thoát, có thể tưởng tượng đến Đồng tỷ cùng Lưu Kì bị tụt lại ở phía sau, sau đó hết thảy trong đầu chỉ còn vang vọng một thanh âm . . . . . . .

Công bằng ?

Thế giới này chưa từng có công bằng, cán cân công lý chỉ biết nghiêng về phía bên nặng, không đủ cường đại, liền nhất định không tồn tại cái gọi là công bằng ! Nhìn thấy thân xác của Đồng tỷ đã bị chính mình đã ăn dở hơn phân nửa, nàng đưa tay liều mạng móc cổ họng ói ra, bất chấp tay của chính mình sẽ làm cho yết hầu tạo thành vô số vết thương.

"Nôn ngô ~!"

Đến khi chính mình cuối cùng không nôn ra được một chút nào nữa, nàng nằm ở bên người Đồng tỷ, gắt gao dựa vào, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể cảm giác được đau, đồng thời, vừa hy vọng chính mình có thể mở miệng, nhưng đối hết thảy điều này nàng cũng không quá kỳ vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể co rút nằm ở trong lòng Đồng tỷ, ở trong lòng một lần lại một lần nói ra lời xin lỗi. . . . . . .

Đồng tỷ. . . . . . .

Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . .

Liền như vậy rúc vào trong lòng Đồng tỷ, từ lúc đi vào làng du lịch đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được xung quanh không còn lạnh thấu xương, cũng lần đầu tiên cảm giác hết thảy những gì xảy ra xung quanh cũng không còn quan trọng, vô luận là tanh tưởi cũng tốt, là thi rống cũng thế. . . . . .

Hết thảy rồi hết thảy bất quá chỉ là một hồi ác mộng của nàng !

Trong cơn mơ màng, nàng tựa hồ lại nhớ tới một ngày đông giá rét ở trong vườn trường.

Sau khi đem hủ thi khẳng thực đến không còn gì sót lại, nàng hư thoát vô lực mà nằm xuống đất, nguyên lai "xác sống" cũng sẽ mệt, tâm mệt. . . . . .

[Bách hợp] [Edited]Mạt thế cô luyến (末世孤恋 -罪に溺れしご)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ