Chapter 9: Báo ứng

16 1 0
                                    

Chuyện đi đến nhà cậu mợ, sau khi An Lâm trở về, cũng không có ai nhắc lại ; không có điện cũng không có nến, mỗi khi trời tối, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng trên trời, cho nên ai nấy chỉ đơn giản rửa mặt sau đó đều chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vào ban đêm, nàng ngủ ở phòng khách, mà An Lâm hiện tại ở trong phòng của nàng. Nằm trên sô pha, không thể tiến vào giấc ngủ, cẩn thận nghe kỹ còn có thể nghe thấy được ở dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng thi rống. Đứng dậy đi đến ban công, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng đám xác sống ở dưới lầu, nghĩ tới chính mình cùng "xác sống" dưới lầu không có gì khác nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là nàng còn giữ được tư duy của nhân loại.

Ngẩng đầu nhìn phía không trung tối đen, giờ này khắc này, thành thị thật hắc ám làm cho cả bầu trời đêm chưa bao giờ bày ra vẻ xinh đẹp như vậy, trong khoảnh khắc này là như vậy mỹ lệ, rung động lòng người. Đeo lên tai nghe điện thoại, nhạc khúc chậm rãi truyền vào tai, nhắm mắt lại, nàng cuộn người trên sô pha, tùy ý để cho suy nghĩ bay lượn. Theo tiết tấu nhạc RAP, nàng dường như nhìn thấy phố xá phồn hoa, sầm uất, vui vẻ nhịp nhịp chân theo tiết tấu, trên mặt tràn đầy vẻ khoái hoạt.

Đúng lúc này, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Mở mắt ra mới nhìn thấy An Lâm đem tai nghe điện thoại mang lên trên tai, theo tiết tấu mà đong đưa đầu, đối diện tầm mắt của nàng, mỉm cười tán thưởng nói:

"Hát không tồi a ~! Rất dễ nghe ~!" Thấy nàng không đáp một lời, An Lâm cũng không chút nào để ý liền ngồi ở bên người nàng, theo bản năng, nàng đứng dậy lui về phía sau, ngồi ở trên tay vịn ghế.

Nhìn thấy phản ứng của Tần Nam, An Lâm mới giật mình phát giác chính mình lỗ mãng như vậy, vội vàng thối lui nói tiếng xin lỗi.

"Ta chỉ là có chút ngủ không được, không nghĩ tới ngươi cũng không ngủ." An Lâm nhỏ giọng nói xong, mà nàng cũng lẳng lặng nghe, không biết qua bao lâu, An Lâm đã ngủ thiếp đi. Nhìn đến cái người đã chiếm cứ giường ngủ của mình, nàng có chút thở dài một hơi, đi vào phòng ngủ cầm lấy một cái chăn mỏng. Sau đó đem tai nghe điện thoại một lần nữa mang lên tai, chính là âm nhạc đã không còn tiết tấu.

Lặng lẽ đứng dậy ra khỏi cửa nhà, một đường chạy hướng về phía nhà cậu mợ. Không chút khó khăn, đã đi tới chỗ tiểu khu nơi mợ đang sống, đại môn lại kỳ quái đóng chặt, trước cửa có rất nhiều thi thể "xác sống" . . . . . .

Sao lại thế này?

Nhìn thấy ở cửa có lác đác mấy con "xác sống", nàng không thể tùy tiện đi tới, ngược lại thật cẩn thận trèo lên tới một nhà vệ sinh công cộng, đứng ở nóc nhà, nàng nhìn thấy ở mái nhà có một phiến cửa sổ lộ ra ánh sáng mỏng manh, có thể là ánh nến, nhìn ở phương hướng này, nàng không thể thấy nhà cậu mợ, mà trong viện cũng trống rỗng không có ai, nhưng hành lang chỗ cửa ra vào thì lại cách mỗi một tầng đều có một người gác. . . . . .

Xem ra nơi này mọi người là có tổ chức mà tiến hành phòng ngự, sau khi biết mỗi tầng lầu đều có người gác, có chút khó xử như thế nào tới tầng 9, chỗ nhà cậu mợ. Đã hai ngày nay, nàng cơ hồ không có ăn cơm, cảm giác đói khát tuy rằng không đến mức khiến nàng điên cuồng, nhưng cũng khiến nàng không thể tùy tâm sở dục ở lại bên người nhân loại. Cho nên, nàng không thể cam đoan chính mình khi đối mặt với những thủ vệ này, có thể khẩu hạ lưu tình. . . . . .

[Bách hợp] [Edited]Mạt thế cô luyến (末世孤恋 -罪に溺れしご)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ