Tác giả: Py Xjnh (Mộc Nam Tĩnh)
Facebook: Facebook.com/pyxjnh
https://www.facebook.com/PyVaCacHoDangChoLap
Tình trạng truyện: đang viết
Văn án
"Hoa trong gương, trăng dưới nước,
Tình chàng đã dứt, thiếp còn chờ ai?
Ngày kia gió thổi mây bay,
Phải chăng nơi ấy chàng còn nhớ ai?"
Bóng tối bao trùm lên khung cửa, trước thềm mai nở hương đưa thoang thoảng, trong phòng nàng nhấp chén rượu nồng. Ai bảo chia ly không đau đớn? Ai bảo dứt tình đoạn nghĩa thế là xong? Có vị mặn mặn trong rượu, à không là nước mắt của chính nàng. Nàng khóc vì cái gì, đau vì cái gì cơ chứ? Là chàng vì chàng, vì người mà nàng để tâm nhất thì phải. Nhưng chàng đã làm gì sau đâu để nàng trách móc cơ chứ. Từng ly rượu sóng sánh dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Nàng chập choạng nghiêng đầu nhấp cạn, lòng nàng thổn thức một chuyện tình buồn. Nàng là ai? Chàng là ai? Xa xa trong gió tuyết có tiếng ai gọi nàng: Tịnh Nhi, ngoan đừng khóc.
Các nàng khi đọc mang đi nên ghi rõ nguồn giúp mình, vì truyện này do mình tự viết không edit từ Trung Quốc nhé các nàng. Cám ơn các nàng ủng hộ ^^!
ಌღ CHƯƠNG 1 – TỊNH ĐẾ KIẾP ღಌ
Chân thân tôi chính là một đóa sen tịnh đế ở hồ sen trước điện của Phật tổ. Khi lần đầu tôi thức giấc, Phật tổ đã nói cho tôi biết tôi chính là một tiên thai vì nghe được tiếng kinh Phật hàng ngày mà sau một ngàn năm đã thức giấc. Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu lời Phật tổ là gì, tôi chỉ biết hấp thu linh khí trời đất no đủ rồi khép cánh hoa sen của mình mà ngủ, bởi vì tôi chưa có hình hài thần tiên như các vị tiên nhân đắc đạo. Phật tổ rất thương tôi, Ngài thường giảng giải kinh Phật cho tôi nghe để tu luyện, Ngài nói: “phàm là vật gì cũng trải qua thử thách mới đắc đạo”. Khi đó, tôi không hiểu ý Ngài lắm, nhưng tôi vẫn kiên trì học hỏi.
Buổi sáng hôm đó, không khí trong lành, Hạc tiên vui vẻ nghịch nước bên hồ sen của tôi làm tôi thức dậy. Như thường ngày tôi nghe tiếng nghe tiếng giảng kinh của Phật tổ cho các vị La hán trong điện, tôi nhìn thấy tiên khí tỏa xung quanh mình, vừa phát ánh sáng vàng chói lóa vừa lại dịu mát. Lúc này, Phật tổ từ trong điện cũng đã nhìn thấy luồng sáng phát ra từ thân thể tôi, Ngài liền nói với vị tôn giả bên cạnh đem tôi vào điện.
Từ lúc tôi có ý thức đến nay đã hơn một nghìn năm, tôi chỉ ở trong hồ sen này chưa từng vào trong điện Phật tổ. Khi vị tôn giả bước tới trước mặt tôi, tôn giả nói: “Tịnh đế, ngươi đã sắp thành hình rồi, mau theo ta vào gặp Phật tổ” tôi hoan hỉ nhưng làm cách nào cũng không bước ra khỏi hồ sen được. Tôn giả nhìn tôi, mỉm cười rồi đọc một câu chú, thân hình hoa sen mũm mỉm của tôi bị nâng khỏi mặt nước, bay chầm chậm về phía điện Phật tổ.
Tôi thấy các vị La Hán ngồi hai bên, phía dưới Phật tổ có 4 vị Bồ Tát, Phật tổ thấy tôi liền nâng tay Ngài lên rồi đem tôi về phía bàn tay Ngài. Lúc này, tôi quan sát kỹ hai bên điện Phật, các ánh sáng ngũ sắc vây phủ vây quanh điện giống như mạch nước êm ái chảy quanh con suối nhỏ, các vị La Hán tụng niệm một bài kinh như tiếng hát trầm bổng làm lòng người thanh thản. Mùi trầm hương bay lẫn trong không khí. Bên kia, Bồ Tát Văn Thù đang nhìn tôi mỉm cười rồi chấp tay quay sang Phật tổ mà nói: