ಌღ CHƯƠNG 4 – THIÊN MỆNH MA – THẦN ღಌ
Không biết tôi đã ở đây bao lâu, ăn không biết bao nhiêu tiên khí bao vây người Tử Lệnh mà càng ngày tôi càng trở nên mạnh. Tử Lệnh rất ít khi nói chuyện với tôi, hắn thỉnh thoảng chỉ mở miệng nhắc tôi vài câu quyết hay phương pháp tu luyện tôi tập sai. Việc tôi tò mò là một ma quân như hắn sao lại rành về đạo pháp và Phật pháp như thế? Nhưng tôi cũng nhanh chóng tìm ra câu trả lời có lẽ vì hắn là Thiên ma có tuổi ngang trời đất nên mọi việc cũng hiểu ít nhiều.
Những ngày sống ở Vu Ảm, tôi rất thích nghi cuộc sống này, cũng giống như tại điện Phật tổ chỉ có điều không được nghe giảng kinh Phật nữa. Tử Lệnh cũng không đến nỗi bị giày vò xương cốt khi tiên khí bao trùm nữa vì khi tiên khí phát quang xung quanh đốt hắn thì cũng là lúc bụng tôi đói cồn cào. Thế nên, quá nữa tiên khí đã vào bụng tôi, Tử Lệnh không hề cảm ơn tôi mà trái lại mỗi lần như thế hắn chỉ thở dài và lầm bầm gì đó mà tôi không biết có phải hắn đang mắng tôi không nữa?
Khi cơn đói hôm nay của tôi vừa đi qua, Vu Ảm đột nhiên chấn động rất mạnh, từng đạo sét đánh thẳng vào ngọn núi lớn nhất, những mảnh băng nhọn rơi từ mọi phía dồn thẳng về giữa núi. Tôi sững sờ vừa nhìn vừa run sợ, giọng Tử Lệnh từ xa vọng lại:
- Chạy mau, Tịnh Thần, chạy càng xa càng tốt, đừng nhìn lại.
Tôi hoảng loạn nhưng không quên nếu bỏ Tử Lệnh lại thì hắn có chết không? Dù sao tôi cũng làm bạn với hắn được vài ngày, tuy nói hắn là ma nhưng Phật tổ có dạy rằng: “lấy nhân nghĩa đối đãi với mọi người, chúng sinh vốn bình đẳng”. Thế nên, dù hắn không phải người, tiên, thần gì đó nhưng tôi không thể làm ngơ.
- Tử Lệnh, ngươi ở đâu, ra đây đi. – Giọng tôi run run.
- Đồ ngốc, đi mau – Tử Lệnh ra lệnh cho tôi, trong giọng nói mang vẻ lạnh lùng không như ngày thường: “Chạy xa, chạy càng nhanh càng tốt, gặp ai cũng không được nói từng đến đây. Đi!”
- Ta không đi, nếu đi thì cùng đi.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, bụi bay mù mịt, sấm sét như bủa vây xung quanh, vài mảnh băng nhọn cắm vào da tôi bật máu.
- Ngươi không cần làm thế, ta là ma không cần ngươi giúp, ngươi đi đi, ta không chết được đâu.
Giọng hắn thiếu kiên nhẫn, vừa lúc tôi không biết nên làm thế nào thì thấy một đạo quang màu vàng óng, đánh thẳng vào đỉnh núi, nơi đó ắt là chỗ giam giữ Tử Lệnh. Không cần suy nghĩ nhiều tôi bắt quyết bay về phía đó, dung tiên khí chặn lại đạo quang đó. Thế nhưng, ánh sáng ấy đánh thẳng vào người tôi, rất đau, hình như người tôi bị lửa vây đốt, nóng tận xương cốt. Tôi ngã xuống, nghĩ rằng mình sẽ tiếp mặt đất với những cạnh đá đâm xuyên người nhưng cơ thể lại không đau. Tôi cảm nhận có vật gì mềm mềm, ấm ấm bao quanh tôi.
- Đồ ngốc, đứa bé này tại sao lại không nghe lời chứ?
Là giọng Tử Lệnh, hình như hắn còn hoảng sợ hơn cả tôi. Tôi muốn an ủi hắn đừng sợ, tôi không sao, nhưng cố mở miệng mà không phát ra được âm thanh nào, máu từ cuốn họng phun ra thấm đẫm màu áo trắng của hắn như những đóa hoa sen đẹp đẽ. Tôi ngước nhìn khuôn mặt Tử Lệnh, đây là lần đầu tôi trông thấy người bạn thứ hai của mình. Khuôn mặt Tử Lệnh rất lạnh, hàng mi dài rủ xuống che giấu cặp mắt phượng như ánh sao lấp lánh, cánh mũi thẳng tấp, bờ môi mỏng với chiếc cằm thon làm tôn nét đẹp vô song trong trời đất. Hắn chính là “họa thủy” mà truyền thuyết nói đến ư? Tôi bật cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/12968485-288-k126112.jpg)