Đến một độ tuổi nào đó bạn chợt nhận ra trong đời mình thì ra đã lưu giữ nhiều mối quan hệ vô nghĩa đến vậy. Vô nghĩa ở chỗ bạn tốn thời gian, sức lực và tiền bạc để giữ nó, vui thì có thể tìm đến nó, nhưng đến lúc có chuyện, bạn vẫn phải cô độc một mình đối diện.Thực ra cũng đúng. Trên đời này có chuyện gì mà chúng ta không phải một mình đối diện? Trên đời này có con đường nào mà chúng ta không phải đi bằng chính đôi chân của mình? Và rồi khi gục ngã trong phút chốc, chúng ta sẽ phải lại tự mình đứng lên và bước tiếp. Bởi vì thực ra chúng ta đều ích kỷ và sợ hãi ôm khư khư những vấn đề của mình như vậy, không thể nào ôm, cũng không thể nào đỡ hộ gánh nặng của người khác. Thế nên khi ngã xuống, chúng ta cũng chỉ có thể tự đứng lên một mình. Đó là cách mà chúng ta trở nên mạnh mẽ.
Vậy thì tại sao chúng ta sợ hãi buông xuống những mối quan hệ vô nghĩa như vậy? Tại vì đôi lúc chúng ta sợ. Sợ trong những thứ vô nghĩa đó chúng ta sẽ bỏ lỡ những người mình sẽ không tìm được lần thứ hai. Sợ đánh mất những người mà chúng ta thực sự quan tâm và muốn giữ lại ở trong đời... Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi. Và rồi chúng ta sẽ không muốn dành thời gian và công sức để lưu giữ những mối quan hệ không đi tới đâu đấy nữa. Đôi lúc chúng ta phải buông xuống một số thứ, để tìm đến những thứ tốt đẹp hơn.
Không phải người nào trong đời chúng ta cũng đều là sự tốt đẹp, đôi lúc chúng ta cần buông xuống, bởi vì sự nặng lòng của mình rồi cuối cùng cũng chỉ có thể mang đến cho chính mình thất vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA AI KHÔNG HỐI TIẾC?
RomanceHạnh phúc đều nằm trong tay bạn, chỉ có điều xem bạn có đủ can đảm để nắm chặt hay không? - Sưu tầm -