Khi còn nhỏ cảm thấy thời gian bốn mươi năm phút của một tiết học là dài dằng dặc. Hồi ấy đi học, nhất định phải thẳng lưng, ngẩng đầu, tay phải ngoan ngoãn khoanh trên bàn học, thường thì hết nửa tiết đã nhấp nhổm không yên.Sau này lớn lên lại phát hiện, khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, đừng nói là một tiết, mà có là một ngày một đêm, một năm một tháng, cũng dường như chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tuổi xuân như nước trôi, đi qua vội vã.
[Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già - Đường Phù Dao]
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA AI KHÔNG HỐI TIẾC?
RomanceHạnh phúc đều nằm trong tay bạn, chỉ có điều xem bạn có đủ can đảm để nắm chặt hay không? - Sưu tầm -