Chương 9: Trước và sau hôn nhân

719 7 0
                                    

  Trước kì nghỉ Tết luôn có một cuộc họp tổng kết cuối năm. Cốc Tử vốn ghét tất cả những cuộc họp, đối với cô mà nói, họp đồng nghĩa với phiền não, sếp của cô sẽ đứng trên bục nói khoác một thôi một hồi, toàn những vấn đề chẳng mấy mới mẻ, hết nghiêm túc lại chuyển sang lặt vặt đến linh tinh, vớ vẩn. Diễn thuyết xong, lại đến màn mỗi nhân viên phải đứng lên phát biểu ý kiến, khái quát tình hình công việc một năm vừa qua và tự phê bình bản thân, là vì sếp yêu cầu vậy. Riêng phần tự phê bình, Cốc Tử lại cảm thấy khá dễ dàng, bởi cô là người xin nghỉ nhiều nhất.

Lúc cô phát biểu, sếp cứ nhìn cô chằm chằm. Cốc Tử nhanh chóng hiểu ra vấn đề, có lẽ lần trước cô nói với ông ta quan hệ giữa cô với Trần Kiều chỉ là 'qua đường' nên chắc giờ ông ta đang khinh bỉ cô lắm. Sau khi cô phát biểu xong, ông ta nhìn mọi người trong phòng hết một lượt rồi lên giọng lạnh lùng, "Còn ai muốn nói gì về Cốc Tử không?"

"Có!" Một giọng nam giới vang lên.

Mọi con mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, thế rồi ai nấy đều chú ý lắng nghe xem anh ta chuẩn bị nói gì. Người này thản nhiên nói, "Cốc Tử một mình nuôi con quả thực rất vất vả, có lẽ đã đến lúc nên tìm cho mình ai đó."

Cốc Tử nghe đến đây thì đỏ bừng mặt, đột nhiên cô thấy buồn nôn, bình thường người này không hay nói chuyện, sao hôm nay tự nhiên lại phát biểu kì lạ vậy? Niềm an ủi lớn nhất của Cốc Tử sau buổi họp là mục sếp phát tiền mừng tuổi, có vẻ phong bao cũng dày dày. Cốc Tử coi trọng từng đồng mình kiếm ra nên không bao giờ vung tay quá trán, giờ được nhận tiền mừng thì hỉ hả lắm.

Sau cuộc họp, sếp cô nói cả công ty phải đi nhậu một chầu, lại còn nói rất rõ, chị Hà đã đặt tiệc và phòng riêng cả rồi, mọi người nhất định phải đi, coi như tiệc mừng cuối năm.

Lúc nào đi tụ tập cũng vậy, tăng một là đánh chén, tăng hai là karaoke, uống rượu. Buổi sáng, Trần Kiều đã bảo cô hôm nay anh không đi làm mà ở nhà chuẩn bị đồ ngon đợi cô về, Cốc Tử vốn định về sớm nhưng sếp trên đã hạ lệnh xuống, không đi coi như không nể mặt ông, thành ra cô chẳng còn cách nào khác.

Mấy hôm trước, Dược Dược đã nghỉ đông nên thằng bé ở nhà cùng ba sửa soạn bữa tối đợi Cốc Tử về thì hí hửng ra mặt, chỉ một cuộc điện thoại mà làm hai cha con tụt hết cả hứng. Trần Kiều thể hiện rõ ràng chẳng vui chút nào bằng việc chỉ ậm ừ, "Vậy khi xong xuôi thì gọi điện cho anh, anh qua đón em về."

Cốc Tử biết lát nữa sẽ phải chúc rượu nên cô lấy đầy mỳ vào bát ăn lót dạ trước, sau đó còn cẩn thận ăn thêm một vài thứ khác nữa. Bởi vì Cốc Tử 'không hiểu chuyện' cùng lí lịch của mình, nên tính ra trong văn phòng cô là nhân viên bậc thấp nhất, rượu bắt đầu chúc từ cô mà đi, phải mời từng sếp một, vừa mời rượu vừa nói cả đống lời đường mật, vậy nên cô càng ghét mấy cuộc tụ tập kiểu này. Tuy nhiên, tửu lượng của Cốc Tử khá tốt, người trong công ty cũng không nhiều nên chúc một hai lượt cũng không đáng ngại gì, mời rượu xong cô cúi thấp người xuống để mọi người khỏi chú ý tới cô mà lôi ra bắt chúc rượu tiếp, ăn xong thì cả công ty lại lôi nhau đi hát hò như kế hoạch.

Cốc Tử chần chừ không dám ngồi lên xe vì mọi người hầu như đều đã có hơi men, nhưng không còn cách nào khác, cô đành chui bừa vào một chiếc, không quên kéo cả Miêu Miêu vào cùng với mình. Chủ chiếc xe cô lên ngồi lại chính là người đàn ông vừa ý kiến về cô trong cuộc họp, lúc lên xe anh ta lại nhắc chuyện cũ. Hình như anh ta đã uống hơi nhiều, hơi thở ra chỉ nồng nặc mùi rượu. Cô ngồi cùng Miêu Miêu ở hàng ghế sau, cả người Miêu Miêu lúc này đã đổ vật ra ghế.

Cốc Tử nghe anh ta nhắc lại chuyện vừa xảy ra thì khẽ đáp, "Xin lỗi, tôi vừa đăng ký kết hôn mấy hôm trước, qua năm mới sẽ chính thức tổ chức lễ cưới, hy vọng khi đó mọi người sẽ đến chúc phúc cho chúng tôi."

Miêu Miêu nghe Cốc Tử nói vậy thì bật ngồi dậy, gần như tỉnh hẳn, nhìn cô sững sờ, "Cốc Tử, thật ư?"

"Ừ, thật"

"Ai vậy?" Miêu Miêu hỏi không giấu nổi tò mò.

"Là người cậu cũng biết rồi đó." Cốc Tử nháy mắt với Miêu Miêu, Miêu Miêu lập tức hiểu ý không hỏi thêm gì nữa, người đồng sự nghe họ nói chuyện một lúc mới lên tiếng, "Tôi tưởng cô vẫn chỉ có một mình thì vất vả quá. Nếu giờ có người phụ giúp chăm sóc thì chúng tôi đều mừng cho cô."

"Cám ơn anh." Cốc Tử lịch sự đáp lời.

Miêu Miêu định nói gì đó nhưng thấy không khí trên xe lúc này có phần không được bình thường nên lại không nói gì cả. Lúc xuống xe, cô nhéo mạnh vào eo Cốc Tử, "Cậu thật quá đáng, việc hệ trọng như vậy mà cậu không thèm nói gì với mình! Kết hôn rồi mà chẳng nói với mình một câu, hừ. Là anh chàng đẹp trai Trần Kiều phải không? Cậu chắc chắn là sợ mình cướp mất anh chàng nên không nói gì, phải không?"

"Haiz, cũng mới thôi mà, nên mình chưa kịp nói." Cốc Tử cuống quýt giải thích với cô bạn đáng yêu nơi làm việc của mình.

"Hừ, cậu không coi mình là bạn, chuyện lớn như vậy mà không nói gì cả." Miêu Miêu vẫn không vui, từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ trong công ty cô và Cốc Tử thân thiết với nhau nhất.

"Vì mình ngượng mà" Cốc Tử cười ha hả rồi ôm lấy vai bạn, Miêu Miêu lườm bạn một cái rõ dài rồi mới cho qua, "Vậy mời mình ăn gì đi."

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Mình còn muốn làm phù dâu trong ngày cưới của cậu nữa cơ."

"Được luôn!" Cốc Tử vui vẻ đồng ý rồi hai người kéo nhau vào phòng hát.

Trong mắt Cốc Tử, sếp của cô, thực cô không biết phải bình luận thế nào,trước mặt toàn thể nhân viên mà ông ta thản nhiên gọi cả mấy cô tiếp viên vào hát cùng. Mới vào công ty được gần một năm, cũng không tiếp xúc nhiều với sếp, cô chỉ nghe Miêu Miêu nói ông ta có máu dê, mê gái nhất trong các loại mê, có điều ở nhà đã có một bà vợ La Sát rồi nên chỉ đến những dịp lễ tết đặc biệt mới dám mò ra ngoài ăn vụng. Cốc Tử coi đó là hành động vô liêm sỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là chuyện riêng của người ta, cô chẳng có phận sự gì để bận tâm hay có ý kiến gì nhiều. Sếp cô sau khi hát vài bài thì mỗi tay ôm một cô tiếp viên vào ngồi trong một góc 'tâm sự', Cốc Tử hát một hai bài rồi ngồi xuống uống nước ngọt, trong lòng chỉ muốn về nhà.

Anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ