Lúc Hoằng Tử ở phòng tiểu thuật ra ngoài, sắc mặt cô nhợt nhạt đến khó coi, cả người như không còn chút sức lực nào, Trần Kiều phải để cô tựa vào người mình mới có thể bước đi nổi. Ra đến gần chỗ đậu xe thì bất ngờ gặp người đàn ông của Lisa, Cốc Ánh Dương, anh ta cũng đang dìu một cô gái dáng chừng còn là sinh viên vào phá thai. Nhậm Hoằng Tử nhìn thấy Cốc Ánh Dương thì mặt cắt không còn giọt máu, như ban ngày gặp ma, Cốc Ánh Dương nhìn thấy họ thì cũng sững người trong giây lát, vẻ do dự nghi ngờ, anh ta chào Trần Kiều một tiếng rồi đi vụt qua.
Trần Kiều không mấy để ý đến phản ứng bất thường đó, anh dìu Nhậm Hoằng Tử lên xe rồi lái xe đến một khách sạn, thuê cho cô một phòng ở đó rồi nói, "Lát anh đi xin nghỉ học cho em, em cứ tạm ở đây một thời gian. Chút nữa anh và chị dâu sẽ qua thăm em."
"Vâng." Nhậm Hoằng Tử mắt rơm rớm gật đầu, "Anh, anh đừng nói chuyện này với ai, nhất là mẹ em."
Trần Kiều gật đầu, "Em cứ ở đây đi, lát anh mang đồ ăn tới cho em, có gì không thoải mái cứ bảo anh."
"Vâng." Nhậm Hoằng Tử cười với anh, "Anh, anh tốt với em quá, em biết người mình đã từng yêu quý nhất định không hề tồi mà."
Trần Kiều nghe cô nói vậy thì nhũn hết cả chân, "Hoằng Tử..."
"Đều là quá khứ cả rồi, nhưng đúng là vậy anh ạ." Cô nhìn thẳng vào mắt Trần Kiều gật gật đầu, rồi cô thở phào nhẹ nhõm quay sang hướng khác, "Nhưng giờ thì em không thích anh nữa rồi."
Trần Kiều mở cửa ra khỏi phòng, cố gắng hít một hơi thật sâu. Trong lòng anh vốn có nhiều cảm xúc với Hoằng Tử nhưng tuyệt nhiên không hề có tình ý gì với cô ngoài tình cảm như với một người em gái. Thế nhưng việc của cô đến như ngày hôm nay thì anh không thể bàng quan đứng ngoài được, có thể giúp cô điều gì anh đều sẽ cố gắng giúp vì anh chỉ có mình cô là em gái. Ra đến ngoài trời đã sẩm tối, anh gọi điện thoại cho Cốc Tử, cô nhẹ nhàng hỏi anh trong điện thoại, "Anh vẫn chưa về sao?"
"Có chút chuyện xảy đến với Nhậm Hoằng Tử, lát anh đưa em tới thăm em ấy một chút."
"Ừm, em biết rồi, khi nào anh tới thì gọi em."
Cốc Tử bỏ máy xuống mới thở hắt ra, trong đầu chợt dâng lên ý nghĩ kì quái, là mang bầu ư? Hoằng Tử? Chuyện này thực sự... Nhưng ngay lập tức cô lắc lắc đầu để bỏ đi ý nghĩ đó, xoa đầu Dược Dược, "Con yêu, mẹ phải ra ngoài một chút, con chơi trò chơi rồi ở nhà một mình được không?"
"Dạ, dù gì con cũng quen rồi mà." Dược Dược toét miệng cười, nói năng đúng như ông cụ non.
"Ai da, thằng nhóc con này, là cô họ của con có chút chuyện nên mẹ đi thăm cô ấy, biết chưa hả."
"Dược Dược biết rồi mà, Dược Dược sẽ ngoan mà." Dược Dược gật đầu lém lỉnh.
Cốc Tử xuống lầu thì Trần Kiều đã đứng đó đợi cô, anh bảo cô lên xe rồi thở dài đánh thượt, "Các cô gái bây giờ..."
"Em ấy sao vậy?"
"Đi quán bar rồi xảy ra tình một đêm, giờ giấu mọi người trong nhà tự đi nạo thai. Con bé mới mười chín tuổi."
Cốc Tử im lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Trần Kiều im lặng, mãi lâu sau mới cất được tiếng, "Cốc Tử, anh xin lỗi em..."
"Gì vậy?"
"Ngày trước anh chỉ đứng từ lập trường của mình mà nhìn nhận vấn đề, nhưng sau chuyện này thì anh hiểu rồi." Trần Kiều bặm môi trầm ngâm, Cốc Tử cũng không nói gì, mãi sau mới giơ tay nắm tay anh, nhẹ nhàng, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Cốc Tử nói Trần Kiều dừng xe bên cửa hàng mua ít đồ bồi bổ, trong lúc ấy Trần Kiều gọi mấy cuộc không biết cho ai, thế nào mà nhanh chóng thuê được một bảo mẫu tới khách sạn chăm cho Hoằng Tử. Hoằng Tử thấy Cốc Tử đến thăm mình thì rất vui, luôn miệng gọi Cốc Tử là chị dâu, chị dâu. Cốc Tử dù gì cũng là người đã từng trải qua chuyện này nên nhẹ nhàng chia sẻ đôi điều với cô em họ, dặn dò cô chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian cho hồi phục hẳn.
Trên đường về nhà Trần Kiều bỗng nhiên triết lý, "Con gái thật dễ bị thiệt thòi."
"Đúng thế."
"Nếu anh biết thằng đó là ai anh sẽ đấm vỡ mặt nó ra."
Nói chuyện thiệt thòi thêm một lúc thì hai người chuyển qua chủ đề tình một đêm. Ban đầu Trần Kiều tưởng Cốc Tử sẽ không hào hứng tham gia nhưng thấy tinh thần cô thoải mái, nói chuyện liên tục với anh thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, anh cũng kể cô nghe chuyện này trong đám bạn bè của anh trước đây là rất bình thường, thậm chí còn thường xuyên xảy ra.
"Anh nói cho em nghe, bọn họ có một hội với tên riêng 419. Bọn họ rất hay tụ tập bàn luận nhiệt tình về chuyện đó, lại thường xuyên đi đông vui với nhau như vậy, anh nghi là có quan hệ tập thể." Trần Kiều nói xong lại hưm một tiếng như để thăm dò ý tứ của Cốc Tử rồi lại nói tiếp: "Có điều, anh đảm bảo, anh không hề làm như vậy, chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát thôi." Cốc Tử tuy luôn cho rằng bản thân cô coi hiện tượng xã hội này là rất bình thường, nhưng đến khi chính tai nghe được nhiều chuyện người thật việc thật như vậy thì cũng bất giác lắc đầu than thở: "Thanh niên bây giờ thật là..."
Cả hai im lặng một lúc, mãi lâu sau Cốc Tử mới lên tiếng, giọng nghiêm trọng, "Có con trai cũng phải giáo dục nghiêm khắc. Dược Dược nhà mình nhất định không được giống anh ngày trước."
"Sao, sao vậy?" Trần Kiều quay sang nhìn Cốc Tử, cô trừng mắt nhìn anh, "Lại còn muốn em nhắc lại hả?"
Trần Kiều gật đầu vẻ ngượng ngùng, "Ừ, bà xã anh nói đúng rồi!"
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người lớn mà không gương mẫu thì trẻ con nhất định sẽ nổi loạn ngay. Anh làm cha sau này nhất định phải nghiêm khắc với bản thân để làm gương cho con. Em cũng không mong Dược Dược làm lên công trạng to lớn gì, chỉ mong nó đừng làm chuyện gì sai, nếu sau này nó dẫn cô nào đó vác cái bụng kềnh về nhà chắc người làm mẹ như em chết mất."
"Ừ." Trần Kiều cười, quay sang nắm lấy tay cô, "Quân Quân, em tốt quá. À, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, em yên tâm, nếu không anh sẽ đánh gãy chân Dược Dược."
Hai người về đến nhà thì Dược Dược đã ngủ say từ lúc nào trên sô pha, Cốc Tử ngắm khuôn mặt ngây thơ của con khi ngủ thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc, cô bế con vào giường đi ngủ rồi thì thầm, "Con mình trông đáng yêu quá, thằng bé nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt."
"Thực ra lúc nhỏ anh cũng đáng yêu như thế..." Trần Kiều nghe Cốc Tử nói thế thì lập tức hùa theo dây máu ăn phần.
"Anh còn mặt mũi mà nói thế à?" Cốc Tử làm bộ trừng mắt, lúc nhỏ anh có dễ thương không cô không biết, nhưng khi làm gia sư cho anh thì cô thấy anh chẳng đáng yêu chút nào, nếu không phải vì món tiền lương hấp dẫn ngày đó thì chắc cô đã sớm co giò chạy. Cô lấy chăn đắp cho Dược Dược rồi vừa đá Trần Kiều vừa nhăn mặt đẩy anh ra khỏi phòng, "Thực ra lỗi này không phải hoàn toàn của anh, thật may là Dược Dược của chúng ta rất đáng yêu."
Trần Kiều hơi tủi thân, anh ôm chặt cô rồi đẩy cô vào tường hôn tới tấp, "Anh cũng đâu xấu đến mức đó, chẳng lẽ anh chỉ có một ưu điểm vậy thôi sao?" Hơi thở anh gấp dần, nhưng Cốc Tử đẩy anh ra, "Em muốn đi tắm bây giờ..."
"Mình cùng tắm nhé." Anh cười khẽ rồi buông lỏng cánh tay đang ghì chặt cô ra, đặt cằm mình lên đầu cô rồi cứ di đi di lại trên đó, hơi thở anh dồn dập trên đầu cô. Anh vuốt mái tóc Cốc Tử rồi nói, "Cốc Tử, em thật tốt..."
Cốc Tử cười híp cả mắt, "À, Trần Kiều, hôm nay anh gặp Bỉ Cốc phải không, Cốc Ánh Dương ấy?"
"Ừm." Trần Kiều đáp một tiếng rồi véo má cô, "Lúc chúng ta đang tình cảm tuyệt đối không được nhắc tới người đàn ông khác, nghe không? Anh sẽ ghen đó."
"Anh thấy cậu ấy thế nào?" Cốc Tử cười cười hỏi lại.
Trần Kiều như chỉ đợi có thế, ra đòn vùi dập 'đối thủ một thời', "Hắn ta ấy à, chỉ là một gã lăng nhăng nửa mùa, là kẻ thứ ba chỉ giỏi đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."
"Xì, anh nói linh tinh." Cốc Tử thấy Trần Kiều nói có vẻ nghiêm trọng quá thì cười phá lên.
"Ai thèm nói linh tinh với em." Trần Kiều mở nước ấm xong thì quay sang lột mạnh quần áo Cốc Tử, Cốc Tử ngượng ngùng lùi lại phía sau, "Để em tự cởi mà..."
"Để anh làm cho..."
Giằng co mãi thì hai người cũng cởi xong quần áo, Trần Kiều kéo Cốc Tử vào ngâm mình trong nước ấm, anh ngồi sau lưng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên lưng cô, "Gã đó làm ở tầng dưới công ty em đó, bình thường chắc em và hắn có thể sẽ gặp nhau. Anh nói cho em biết, em nhất định phải đề phòng hắn, hắn xấu xa lắm, chuyên gia đi hớt vợ người khác đó."
"Không, cậu ấy không thế đâu!" Cốc Tử tỏ vẻ không tin những điều Trần Kiều vừa nói, "Lúc nhỏ cậu ấy rất tốt, em vẫn nhớ hồi em học mẫu giáo cậu ấy vẫn hay tới đón em về vì khi ấy ba em làm việc ở nhà máy rất bận, không có thời gian tới đón nên đều là cậu ấy đưa em về. Cậu ấy còn mua đồ ăn cho em, lúc nhỏ gia đình em không có tiền nên mấy đồ ăn vặt đều là cậu ấy để dành cho em đó."
Trần Kiều nghe Cốc Tử nói thì thấy không thoải mái chút nào, "Em không biết chứ, con người ai cũng có thể thay đổi cả. Hắn trưởng thành trong môi trường nào nào, ba hắn cũng là người hám tiền hám sắc chuyên làm hại con gái nhà lành, thế thì hắn tốt đẹp được không, hồi học đại học hắn ra vào nhà nghỉ thường xuyên như cơm bữa. Có điều cũng không thể phủ nhận được rằng hắn rất thông minh, thành tích học tập hay thể thao đều rất tốt."
"Ờ." Cốc Tử nghĩ ngợi, trong lòng cũng hơi ngờ ngợ nhân cách thật của Cốc Ánh Dương. Cô biết việc Trần Kiều chạm trán anh ta cũng là do sau đó anh ta gọi điện cho cô có ý ly gián, chia rẽ hai người. Cô hít một hơi thật sâu, thật may là đã không có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, cô cũng đã rút ra cho mình được vài bài học từ việc hiểu lầm lần trước với Trần Kiều, đến giờ cô ở cạnh Trần Kiều đã lâu, cũng coi như là hiểu được phần nào cách đối nhân xử thế của anh. Nghĩ đến đây, Cốc Tử mím môi cười rồi quay lại ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh rồi đưa mấy ngón tay lên véo véo nghịch ngợm, cô cười thủ thỉ, "Thực ra anh cũng không gầy lắm nhỉ."
"Tất nhiên" Trần Kiều hất nước lên cọ lưng cho cô, mài tay trên tấm lưng nõn nà của cô, "Anh vẫn đi tập gym đấy, em có muốn đi tập không, anh có thẻ kim cương, để anh làm cho em một cái."
"Thôi, có thời gian như vậy em thà ở nhà ngủ còn hơn." Cốc Tử uể oải đáp.
"Chúng mình đang độ trẻ trung, phải cố gắng gìn giữ bản thân mới phải chứ!" Trần Kiều túm lấy tay cô, "Tuần sau nữa anh đưa em đi mát xa chân nhé, bạn anh..."
"Lại là bạn anh, xì, này, trong đó có dịch vụ gì đặc biệt không?"
"Haiz, Cốc Tử, đầu em lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ rồi đó." Trần Kiều thở dài, "Nhưng anh vẫn chưa được thử, haha..."
"..."
Từ hôm sau đó, Cốc Tử thường xuyên tới thăm Nhậm Hoằng Tử, cứ hết giờ làm cô lại qua chuyện trò với cô em họ, hỏi xem cô bé có chỗ nào không thoải mái không, thỉnh thoảng còn hầm mấy món canh bổ dưỡng cho cô bé ăn. Nhậm Hoằng Tử ở đây tĩnh dưỡng vài hôm thì thấy đã khỏe hơn, cô nói muốn quay lại trường đi học. Cốc Tử không chịu, cô ấn Hoằng Tử ngồi xuống giường, nghiêm giọng nói, "Hoằng Tử, nạo thai tuy không hại người bằng sinh con nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, chăm sóc thật cẩn thận mới được. Giờ em mới bắt đầu học kỳ thôi, cũng chưa có môn nào quá nặng nên cứ ở đây thêm vài ngày nữa, ngồi xem tivi hay nghịch máy tính cũng được. Bên ngoài giờ cũng lạnh lắm."
"Chị dâu, chị tốt với em quá!" Người nhà Nhậm Hoằng Tử tuy yêu chiều cô, nhưng ngược lại cũng rất nghiêm khắc với cô, lại bận kinh doanh nên hầu như không có thời gian dành cho cô nhiều. Giờ nhận được sự quan tâm chân tình của Cốc Tử, Nhậm Hoằng Tử thực sự xúc động, thấy chị dâu mình rất ấm áp, cô ôm lấy Cốc Tử mà nước mắt cứ thế lăn dài hai bên má. Sụt sịt trên vai Cốc Tử một hồi cô mới bảo, "Chị dâu, em có nhiều chuyện muốn nói nhưng không dám thổ lộ cùng ai, em có thể nói với chị được không?"
"Em yên tâm, có gì cứ nói chị nghe." Cốc Tử gật gật đầu.
Nhậm Hoằng Tử lau nước mắt, "Chị dâu, trước đây chuyện em thích anh họ là thật đấy..."
"Hả?" Cốc Tử mở to mắt, cô không dám tin vào điều tai mình vừa nghe.
"Nhưng chị yên tâm, việc này cũng chẳng đi đến đâu, vì anh họ không thích em, với cả tụi em còn là họ hàng của nhau." Ngưng một lát Nhậm Hoằng Tử tiếp tục, "Bình thường, trước mặt mọi người em thường tỏ ra không bận tâm tới anh ấy, nhưng em thích anh ấy thật... Sau đó hai người kết hôn, em cũng quyết buông tay, trong lòng em buồn lắm. Em yêu đương qua lại với nhiều bạn trai nhưng lúc nào cũng ngầm đem họ ra so sánh với anh họ một cách vô thức, sau cùng thì cũng chẳng mối nào thành. Dạo trước em tới quán bar với bạn chơi, sau đó không biết lên giường với ai..."
Cốc Tử mím chặt môi, xoa đầu em họ, "Hoằng Tử, con bé này..."
"Em không phải là trẻ con nữa, phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Đó không phải là lần đầu tiên của em nữa, nhưng em không ngờ lần này mình lại dính, em, em cứ chủ quan đến thời gian an toàn rồi nên... Có thể vì em uống thuốc giảm cân nên tuyến nội tiết bị rối loạn..."
"Trời, em còn uống thuốc giảm cân nữa ư?" Cốc Tử tròn xoe mắt, lấy tay sờ vào em Tiểu Tử, "Em đã gầy đến thế này rồi."
"Không, chị xem mặt em vẫn béo như thế này, giảm thế nào cũng không nhỏ gọn đi được." Nhậm Hoằng Tử vừa nói vừa lấy tay sờ lên mặt mình, "Chị xem này, bao nhiêu là thịt."
Cốc Tử thấy cô em họ tuy không còn nhỏ nữa nhưng tính cách thì vẫn rất trẻ con. Đột nhiên cô nghĩ đến Tiểu Võ, Tiểu Võ cũng được sinh trưởng trong môi trường như thế, nhưng quả thật bạn cô vẫn thuần khiết biết bao, cả như Trần Kiều nữa, thực ra cũng đâu đến nỗi.
Đằng sau cả gia tộc này là tiền bạc và quyền lực, con cái họ được hưởng thụ những đặc quyền mà những người bình thường có nằm mơ cũng không bao giờ có được, muốn tránh khỏi bị cám dỗ bởi chúng cũng là điều rất khó khăn. Nhậm Hoằng Tử còn nói rất nhiều chuyện nữa với Cốc Tử. Hồi đại học, Cốc Tử có học qua môn tâm lý học đại cương, tuy không phải là chuyên ngành của cô nhưng cô cũng tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu, đến giờ có thể hiểu được phần nào tâm lý Hoằng Tử, thậm chí Cốc Tử còn lấy ra vài bài để thuận đường khuyên nhủ cô em. Hoằng Tử nghe Cốc Tử nói này nói kia như hiểu ra được điều gì rồi, mà cũng hình như chưa hiểu lắm. Cuối cùng Cốc Tử bảo, "Em muốn giảm cân cũng được, nhưng tuyệt đối không được theo cách nguy hiểm này."
Nhậm Hoằng Tử cũng khá nghe lời, đã hứa với Cốc Tử không làm việc gì thì sau này nhất định sẽ không làm nữa. Rồi Hoằng Tử nhanh chóng ngủ thiếp đi, Cốc Tử chỉnh chăn cho cô rồi ra ngoài. Hôm nay Trần Kiều khá bận, phải ở lại văn phòng giải quyết cho xong việc nên về hơi muộn, anh qua đón Cốc Tử về nhà. Cốc Tử vừa ngồi vào xe, Trần Kiều cầm lấy bó hoa đặt vào tay cô, "Tặng em này."
"Hoa đẹp quá, sao tự nhiên lại tặng em?" Cốc Tử hít hà bó hoa vừa nhận.
"Làm gì có cái gì là tại sao với tự nhiên chứ!"
"Vì em chăm sóc em họ anh ư?"
"Em thực sự chẳng lãng mạn chút nào."
"Nhưng trước đây anh chưa tặng hoa cho em khi nào..."
"Ai bảo anh chưa tặng em bao giờ, anh tặng rồi mà em ném đi đó, nên anh cứ tưởng em không thích."
Trần Kiều quay sang nhìn Cốc Tử, "Hồi trước em đối xử với anh tệ quá, xì, phải như anh đây này, anh chẳng bao giờ thù lâu nhớ dai như em đâu."
Cốc Tử quay sang cười với anh thật ngọt, "Vâng, vậy thì em biết rồi! Cám ơn anh."
Thời gian này công việc của Trần Kiều rất bận, hầu như lúc nào cũng thấy anh vùi đầu vào công việc. Thỉnh thoảng Cốc Tử cũng thấy nhớ anh, nhưng như vậy cũng tốt, may mà anh không phải là phường vô tích sự, chứ gặp phải mấy công tử nhà giàu chẳng biết làm gì, ngoài tiền ra chẳng còn thứ gì khác thì thực sự vô cùng đau khổ.
Mỗi dịp cuối tuần Trần Kiều đều cố dành thời gian nghỉ ngơi với gia đình nhưng không phải lúc nào cũng thu xếp được, khi nào anh bận Cốc Tử lại một mình đưa Dược Dược qua thăm ông bà nội. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng tốt dần hơn, nhiều điều trước kia không nói ra được thì giờ bà Trần đã có thể nói với Cốc Tử, bà bảo nhà họ Trần ít người, giờ Cốc Tử còn trẻ nên sinh thêm con cái. Cốc Tử nghe vậy chỉ cười không nói lời. Mẹ Trần Kiều rất cưng cháu nội, mỗi lần Dược Dược đến bà đều mừng ra mặt, còn Dược Dược thì mỗi lần ở đó về đều rất quyến luyến, nó ngoắc hai cánh tay vào cổ bà nội, cái miệng chu lên nũng nịu, "Bà nội, tuần sau cháu lại tới, bà nội phải nhớ cháu nhé."
Bà Trần cười rồi gật đầu, "Ừ, cháu ngoan quá."
Sau đó, bà Trần thường xuyên chạy qua lại nhà Cốc Tử, mỗi lần sang đều không quên mang theo món ngon bổ dưỡng, rồi rất vui khi thấy món ăn được giải quyết sạch sẽ. Cốc Tử thì lại có vẻ 'đau khổ' về điều đó, buổi tối hôm đó kiểu gì cô cũng thủ thỉ với chồng, "Này, em không muốn ăn đồ bổ quá đâu."
Trần Kiều đang ngồi chỗ máy tính viết báo cáo kế hoạch cũng quay sang nhìn cô, "Em tưởng anh muốn hả, giống như phải uống xuân dược vậy, sau đó đi làm anh cũng nao nao hết cả người."
Cốc Tử bụm miệng cười quay về chỗ mình rồi lại lạch cạch gõ bàn phím, rồi đột nhiên cô dừng lại hỏi chồng, "Này, hay mình sinh thêm đứa nữa nhỉ!"
Trần Kiều cười hóm hỉnh, "Thực ra anh thì rất sẵn lòng, thật đấy, em sinh mười đứa anh cũng chịu."
"Xì..." Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, "Để em nghĩ kỹ đã, chỉ là em thấy Dược Dược cũng lớn rồi..."
"Vì con lớn rồi nên nếu mình có con nữa thì Dược Dược cũng có thể giúp bố mẹ trông em được..."
"Ai da, anh thật là..." Cốc Tử cười phì, ngay sau đó cô lại chau mày, "Nhưng tuổi em cũng đã nhiều rồi..."
"Thế nên mới càng cần sinh con sớm mà..."
Một tuần sau, Trần Kiều đưa hai mẹ con đi ngâm chân. Đây là lần đầu Dược Dược được ngâm chân nên thấy rất thích thú. Cả nhà vừa ngồi xem tivi, uống nước ngọt, vừa ngồi ngâm chân, cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, chỉ có điều ngâm chân xong lại khiến Cốc Tử khó chịu nhiều ngày sau đó.
Sau hôm đi ngâm chân, Cốc Tử thấy mình đến tháng, mà lại bị ra rất nhiều. Cô liên tục phải vào nhà vệ sinh, tâm trạng rất mệt mỏi, cuối cùng cô nắm lấy tay Trần Kiều mếu máo, "Em cứ như bị sảy thai ý, ra nhiều lắm, hu hu..."
"Không phải chứ?" Mặt Trần Kiều trắng bệch, toàn thân anh run lẩy bẩy, "Mình...mình đi bệnh viện đi..."
"Không, em chỉ nói kiểu như thế thôi..." Nói rồi Cốc Tử ngồi phịch xuống sô-pha, "Chắc tại ăn canh bổ của mẹ nhiều, xong hôm qua lại đi ngâm chân nên thông kinh hoạt huyết đó, hì hì, lần này em..."
Vừa mới nãy Trần Kiều còn tái mặt, thực sự sợ hãi, giờ thì anh như trút được gánh nặng, đưa tay véo má Cốc Tử, "Em thật là, làm anh hết cả hồn..."
"Hì, thì em chỉ nói kiểu tương tự đó thôi mà..."
"Có cần anh mua bỉm cho em không?"
Cốc Tử ngáp một cái, mặt cô hơi đỏ lên vẻ ngượng ngùng, "Hình như không đủ dùng thật, anh mua giúp em nhé?"
"Được, em chỉ dùng của hãng ấy thôi, đúng không?"
"Thật không?" Cốc Tử bán tín bán nghi.
"Ừ, sao lại không?" Trần Kiều gật đầu, "Em còn muốn mua gì khác nữa thì nói nhé, anh đi mua cả thể."
"Em còn muốn ăn dứa khô nữa, nhớ xin nhiều bơ cho em. Còn cả món... xôi nếp nước dừa trộn đu đủ..."
"Được." Trần Kiều lại quay sang hỏi Dược Dược thích ăn gì rồi khoác áo đi xuống. Cốc Tử ngồi trên sô-pha bất giác mỉm cười mãn nguyện, trong lòng cô lúc này thấy ấm áp vô cùng, có người chiều chuộng quả là thật thích. Hồi xưa mỗi lần đến tháng cô thường bị đau bụng, nhưng không ở gần mẹ nên cô chỉ chịu đựng một mình, giờ có Trần Kiều rồi thì khác, cô có thể nhõng nhẽo, làm nũng với anh, cơn đau vì thế cũng như giảm đi một nửa.
Cốc Tử nằm gọn trên sô-pha vừa xem tivi vừa nhí nhách ăn dứa khô, trên bàn còn để sẵn bát canh ấm mà Trần Kiều mới mang lên cho cô. Cô lấy ra một miếng dứa khô hua hua trước mặt anh, "Anh có ăn không?"
"Dược Dược còn không thèm ăn anh càng không thèm, em ăn đi cho đỡ ghiền." Trần Kiều vốn không thích đồ ngọt, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy rồi.
Cốc Tử ngược lại rất thích món này, cô cho miếng dứa khô vào miệng rồi quay sang nhìn anh ra vẻ trêu ngươi, "Được, em ăn cho anh thèm nhỏ nước miếng thì thôi, chẹp chẹp..."
"Em ngốc..." Trần Kiều không mấy khi thấy Cốc Tử trong bộ dạng đó nên cốc nhẹ lên đầu cô, miệng cười tủm tỉm.
Nửa đêm Cốc Tử chợt tỉnh giấc, cô với tay bật đèn làm Trần Kiều cũng tỉnh theo, "Sao thế em?"
"Em bị ra nhiều quá thì phải..." Cốc Tử chau mày, cô cẩn thận bò xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh, Trần Kiều thấy chỗ cô nằm cũng có vết máu thì mặt mũi trắng bệch cả ra, anh cũng vội bò dậy lấy áo khoác của mình vào nhà vệ sinh đắp lên đôi chân trần của cô, đứng bên cạnh xoa xoa mặt cho cô, "Khó chịu lắm không em?"
"Ừm, em không sao." Cốc Tử ngáp ngủ.
Trần Kiều ra ngoài lấy quần chip và khăn cho Cốc Tử rồi lại đi pha một cốc nước đường đỏ với nước ấm cho cô uống. Một lúc sau Cốc Tử mới khoác áo của anh đi ra, trông dáng điệu uể oải đầy mệt mỏi, "Trần Kiều, anh sợ nhìn máu thì sang ngủ với Dược Dược đi."
"Không, anh không sao." Trần Kiều lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, anh lót một lớp khăn lên chỗ Cốc Tử vừa nằm, "Em muốn ngủ tiếp hay mình đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện làm gì, chỉ là đến tháng bình thường thôi mà. Nhưng, lúc nào đó anh có thể nói thầm với mẹ được không, em không muốn ăn mấy đồ bổ đó nữa đâu. Những thứ đó vừa đắt lại khó mua, nhưng... nhưng em không muốn ăn... Mà từ sau đừng có lôi em đi ngâm chân nữa đấy!"
Cốc Tử mệt mỏi, người cứ như lả đi do kinh nguyệt ra nhiều quá, vừa được một lúc lại muốn vào nhà vệ sinh ngay
"Ừ, ừ anh biết rồi." Trần Kiều đưa tay tắt đèn rồi kéo cô vào sát mình, xoa xoa người để cô dễ chịu, luôn miệng thủ thỉ, "Ừ, sẽ không làm gì hết, không làm gì hết nữa..."
Cốc Tử bị ra nhiều máu quá nên phải ở nhà nghỉ ba hôm liền. Trong mấy ngày đó, Trần Kiều đưa Cốc Tử về nhà một bận rồi lựa lời nói với mẹ anh chuyện đó. Mẹ Trần Kiều vừa nghe đã thấy sợ, bà nắm lấy tay Cốc Tử xót xa, "Thế này thì không biết trôi mất bao nhiêu chất dinh dưỡng rồi. Không được, từ giờ mẹ sẽ bảo người mang đồ ăn ngon sang cho các con, Quân Quân thì không được đi làm nữa, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm."
Cốc Tử nghe bà Trần nói thế thì tròn mắt thất kinh, tình cảnh này thật đáng khóc trong bi thương quá, cô khẽ đá vào chân Trần Kiều ra hiệu cho anh, Trần Kiều vội nói, "Mẹ, ngày nào mẹ cũng mang đồ ăn cho tụi con như vậy, mẹ nuôi Quân Quân cứ như nuôi... heo ấy à?"
"Sao, con không thích à?" Bà Trần trừng mắt nhìn Trần Kiều, "Còn trẻ như thế này, sức khỏe là trên hết! Mà con xem thân thể Cốc Tử cân đối như vậy, đừng có học con bé Nhậm Hoằng Tử mà giảm cân gì nhé, rõ ràng là dáng người đẹp lắm rồi mà cứ đòi giảm cân nữa, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ bộ xương không. À, Trần Kiều, dạo này Hoằng Tử có tới tìm con nữa không?"
"Không ạ, nó tìm con có việc gì?" Trần Kiều liến thoắng không chớp mắt.
"Con bé này không được rồi! Càng ngày càng tệ, lúc nào cũng ở ngoài lang bạt kỳ hồ, con gái con đứa gì mà chẳng biết tự trọng gì cả."
Cốc Tử nghe mẹ chồng nói thế thì chẳng biết nói gì nữa đành ngồi im, bà Trần lại quay ra bảo con dâu, "Quân Quân, Tiểu Kiều thích ra ngoài chơi thì chẳng sao, đàn ông con trai mà, cũng nên giao thiệp bạn bè, ngoại giao công việc. Nhưng con vẫn phải quy định thời gian cho nó, tuyệt đối không cho nó ra ngoài ngủ lang ban đêm, cái gì nên nghe thì nghe theo, cái gì không nghe được thì phải cấm tuyệt đối. Con xem đó, ba Trần Kiều tính khí khó khăn như vậy, nhưng bao nhiêu năm nay mẹ và ba chưa bao giờ phải một lần đỏ mặt tía tai với nhau..."
"Mẹ à, mẹ khéo thật..." Cốc Tử cười hì hì, cô chợt nghĩ tới ba Trần Kiều, tính tình ông đúng là có hơi cổ quái thật, tuy rằng bây giờ quan hệ giữa cô và ông đã được cải thiện nhiều, nhưng về cơ bản cũng không thể gọi là thân thiết được, mỗi lần gặp ông cô đều cảm thấy mất tự tin một cách kì lạ.
Nói chuyện thêm một lúc, bà Trần gọi bảo mẫu mang ra ít đồ bổ dưỡng bày khắp mặt bàn, trước mặt con dâu và con trai, "Các con mau ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện."
Không hiểu sao bà Trần ngày càng có cảm tình với Cốc Tử, phần vì thấy mẹ con nói chuyện rất hợp, thành ra có chuyện gì bà cũng đem ra nói với cô, Cốc Tử nghe mẹ chồng kể chuyện thì cũng cười hì hì tám chuyện với bà. Bà Trần còn nghe nói con dâu có viết tiểu thuyết nữa thì cũng tò mò, còn bảo lúc nào đưa cho bà một quyển để đọc, Trần Kiều định nói gì đó nhưng Cốc Tử đã vội đạp chân anh vì sợ anh lỡ lời, "Vâng, chắc một hai tháng nữa sẽ có sách mới ra, nhưng là sách cho tuổi teen ấy mẹ ạ."
"Không sao, không sao, mẹ đọc được hết, con cũng thấy mẹ còn trẻ đấy thôi." Bà Trần cười híp cả mắt rồi lại tiếp, "Cho mẹ vài quyển có được không?"
Cốc Tử ngẩn người ra, Trần Kiều vội đỡ lời, "Mẹ, mẹ làm gì vậy, mẹ định mang sách của cô ấy đi khoe ạ?"
"Ha ha, thì có sao nào, Tiểu Quân là con dâu của mẹ mà. Trong số bạn bè mẹ, người có tiền thì nhiều nhưng người có văn hóa thì không mấy đâu..."
Cốc Tử bất giác nghẹn họng, 'người có văn hóa', cô ngượng ngùng, "Mẹ ơi, chỉ là mấy cuốn sách trẻ con thôi, không có gì to tát đâu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi - Cửu Cửu
HumorNăm năm trước, sau khi bị sư huynh mà mình yêu tha thiết cự tuyệt tình cảm, Cốc Tử liền uống rượu say, bất cẩn nảy sinh quan hệ với cậu học sinh dạy gia sư là Trần Kiều. Vì uống say mèm nên cô cứ nghĩ đó là sư huynh. Khi ấy, Trần Kiều muốn giải thíc...