Sau khi ba mẹ kết hôn, Trần Dược gần như bị "bỏ rơi" nên sớm đã dành hết tâm sự cho con gái của vợ chồng Tiếu Tiếu và Cố Triết Xuyên, cô bé tên là Cố Tư Yên, tên gọi ở nhà là Đô Đô.
Trần Dược lên cấp hai thì gia đình Trần Kiều chuyển nhà về gần trường cho con tiện việc học, cũng ngay gần nhà Cố Triết Xuyên, thế là lại trở thành hàng xóm của nhau. Mỗi ngày sau khi đi học về, Trần Dược lại đón Đô Đô cùng về.
Hồi Đô Đô mới học lớp ba, sau khi tan học thì bất ngờ cậu bạn lớp trưởng gọi cô bé lại, mặt đỏ bừng bừng còn tay run rẩy đưa cho cô một lá thư. Đô Đô chẳng nghĩ ngợi nhiều, vừa đi vừa bóc thư ra xem, không ngờ Trần Được đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, giơ tay về phía cô bé giọng đầy quyết đoán, "Đưa đây cho anh!"
Đô Đô giật mình, chưa biết phải làm thế nào, khuôn mặt cô bé lộ vẻ hoảng hốt rõ rệt, lúng túng định giấu lá thư vào cặp thì Trần Dược đã nhanh tay giật lấy, sau đó hai mắt nheo lại, lạnh lùng hỏi, "Định giấu anh hả?"
Đô Đô cúi đầu, bẽn lẽn đáp khẽ, "Đâu có ạ."
Trần Dược thấy bì thư màu hồng thì bắt đầu dọa nạt, "Anh sẽ mách mẹ em là em có bạn trai rồi."
"Em không có mà..." Đô Đô hoảng hốt định giật lại bức thư trong tay cậu.
"Vậy đó là gì?" Trần Dược huơ huơ lá thư trên tay rồi xẵng giọng hừ một tiếng.
"Em không biết, em không có thật mà! Nãy em mới đang mở ra xem còn gì." Nói đến đây thì cơn giận của Đô Đô vụt tắt, thay vào đó cô bé cúi mặt như chuẩn bị khóc tới nơi.
"Từ sau cấm em nhận mấy thứ này, nghe không?"
"Vâng." Đô Đô mím môi, gật đầu, Trần Dược bèn ném lá thư vào thùng rác bên cạnh rồi nắm lấy tay cô bé, "Mình về nhà đi."
Mắt Đô Đô lúc này vẫn còn ngấn nước nhưng không dám khóc, cô bé nhìn trộm Trần Dược vẻ hơi ấm ức rồi mãi mới lên tiếng, "Anh không mách mẹ em chứ?"
"Không, anh sẽ mách ba em." Trần Dược nói nghiêm túc.
Đô Đô òa khóc nức nở, đưa tay cầm lấy tay Trần Dược rồi lắc liên hồi, "Em sai rồi, em sai rồi mà, huhu..."
Trần Dược lúc này mới bật cười xoa đầu cô bé, "Em không thích cái cậu tên là Lâm Vũ gì đó thật phải không?"
"Không có, không có mà..."
"Ừm, được! Vậy anh thì sao?"
"Có ạ! Có ạ!" Vì đang bị Trần Dược uy hiếp nên cô bé gật lấy gật để.
Trần Dược vui sướng cong môi lên rồi xoa má Đô Đô, "Ngoan lắm, vậy anh dẫn em đi ăn kem."
Đô Đô về đến nhà mà vẫn lấm lét như sợ Trần Dược sẽ nói chuyện vừa nãy cho ba mẹ mình biết, cả buổi tối cứ thấp tha thấp thỏm không yên. Lúc Đô Đô về phòng, cậu em trai Yêu Yêu lại từ đâu chạy đến níu áo cô rồi cười hì hì, "Chị, chị có người yêu nhé."
"Ơ?" Đô Đô ngớ người, mặt cô bé tự dưng đỏ lựng.
"Hôm nay em nhìn thấy chị với anh ấy còn nắm tay nhau."
"Chị cho em một trận bây giờ." Đô Đô đuổi em ra ngoài rồi đóng cửa lại, hai má vẫn nóng bừng bừng.
***
Cốc Tử sinh con gái nên vui không để đâu hết, Trần Kiều thì vất vả, ban đêm mỗi lần con tỉnh, thay tã, pha sữa... đều do anh đảm nhiệm hết. Cốc Tử thì vừa ngáp ngủ vừa dặn dò anh, "Việc này anh phải học mà làm chứ, lúc trước em sinh Dược Dược thì anh chẳng phải làm gì hết cả, nhàn rỗi quá còn gì."
Trần Kiều tất nhiên phải làm, kể cả khi Cốc Tử không nói những lời "giao hẹn" ấy. Từ lúc thấy Cốc Tử sinh con đau đớn vật vã tới mức nào, anh đã không ngừng tự nhắc mình, Cốc Tử đã phải chịu đau đớn như vậy lúc sinh con đẻ cái rồi, giờ anh càng phải đối xử với cô tốt hơn ngàn lần.
Cốc Tử tuy đã có con gái nhưng vẫn rất yêu quý Đô Đô nhà cô bạn thân Tiếu Tiếu, con bé quả thực cũng đáng yêu vô cùng. Một hôm, Dược Dược rủ Đô Đô về nhà mình chơi, Đô Đô hỏi Dược Dược vì sao thì Dược Dược chỉ cười hì hì lém lỉnh, mãi sau mới nói, "Thì anh chỉ muốn cho con dâu có cơ hội gặp mẹ chồng thôi mà."
"Em không tin đâu." Đô Đô nghe Trần Dược nói thế thì bỗng co rúm người lại, Trần Dược kệ, kéo tay cô bé đi theo mình rồi vừa đi vừa nhắc rõ ràng từng từ một, "Em nói sao? Em không đi ư?"
"Em... có đi." Cô bé sợ sệt gật đầu.
Yêu Yêu, em trai Đô Đô đứng ở cửa trông thấy Trần Dược như vậy thì xuýt xoa tỏ vẻ thán phục, "Ôi, đàn ông quá!"
Trần Dược đưa Đô Đô về nhà mình, Đô Đô gặp Cốc Tử thì ngọt ngào cất tiếng khẽ chào cô một câu rồi quay sang chơi với Bàn Bàn, bé gái nhà Cốc Tử (tên ở nhà của cô bé, ý nghĩa là mũm mĩm). Lát sau Trần Dược đã đứng ngay sau lưng cô bé, "Đi rửa tay rồi ăn cơm đi em."
"Vâng, được ạ." Đô Đô vui vẻ ở lại ăn cơm vì những món ăn mà cô Cốc Tử làm đều rất ngon, ngon hơn cả các món ba Cố Triết Xuyên vẫn làm. Đang ăn cơm thì Trần Kiều về, thấy Đô Đô cũng ở cả đó thì vui ra mặt, cất tiếng chào cô bé, "Đô Đô, cháu tới rồi đấy à?"
Khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, Cốc Tử bảo, "Đô Đô, sau này cháu lấy Dược Dược nhà cô rồi ngày nào cô cũng làm thật nhiều món ngon cho cháu."
Trần Dược vừa ăn, vừa tủm tỉm không nói gì, Đô Đô thì đỏ bừng mặt, mãi sau mới thẽ thọt thưa, "Cô ơi, cháu không lấy anh Dược Dược thì cô vẫn nấu cho cháu ăn chứ?"
Cốc Tử định cười thì Trần Dược đã lên tiếng lạnh lùng bảo, "Em dám ư?"
Đô Đô không nói gì cả, lại cúi đầu và cơm, Cốc Tử thấy vậy thì trừng mắt nhìn con, "Dược Dược, con thật là quá đáng, làm gì có ai lại uy hiếp con gái như vậy?"
"Mẹ, mẹ không hiểu đâu." Trần Dược nhìn Cốc Tử rồi lấp lửng.
"Thằng nhóc chết tiệt này, ai lại ăn nói như thế bao giờ!" Trần Kiều vỗ vào lưng con, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười từ nãy đến giờ, lòng đầy đắc thắng, "quả là hổ phụ sinh hổ tử mà!"
***
Trần Dược vốn tự lập sớm nên với cậu, Đô Đô dù kém cậu sáu tuổi cũng chỉ là một cô bé con, thế nhưng không phải vì thế mà cậu chịu bỏ qua cho cô bé chỉ vì chuyện tuổi tác này.
Một hôm, cậu lại bắt gặp Đô Đô nhận thư tình của bạn gửi cho. Cậu quyết định đứng từ xa quan sát, cậu muốn tận mắt chứng kiến cảnh Đô Đô từ chối nhưng diễn biến cuối cùng lại không như vậy, đối phương nằn nì quá nên Đô Đô lại đành nhận lấy. Đô Đô đang nghĩ xem phải xử lý bức thư ra sao thì Dược Dược đã xuất hiện trước mắt, mặt hằm hằm, "Đô Đô?"
Đô Đô vốn sợ cậu, vội vàng quay lưng chạy biến đi. Trần Dược mau chóng đuổi theo, sau khi tóm được cô bé thì hỏi khẽ, "Em chạy cái gì hả?"
Đô Đô bị giữ lại thì đứng yên ở đó không dám quay lại, cô bé cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trần Dược đang định nói gì tiếp thì Đô Đô quay lại chủ động bỏ bức thư vào tay Trần Dược, "Em không biết gì, không biết gì hết cả."
Trần Dược cầm lấy lá thư, cậu cười rồi cúi người xuống sát Đô Đô, "Lần sau phải từ chối ngay lập tức cho anh, nghe không?"
"Vâng, em biết rồi."
Lúc này, Trần Dược mới thấy cô bé chúm chím môi rồi lè lưỡi ra vẻ biết lỗi, trông đáng yêu quá thì thấy tim mình bỗng chốc nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, cậu bảo, "Em nhắm mắt lại đi."
"Nhưng..."
"Mau lên."
"Vâng." Đô Đô tưởng Trần Dược định cho cô món quà gì đó nên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vừa nhắm mắt lại đã thấy có gì đó ấm nóng chạm vào môi mình rồi ngay sau đó nhanh chóng rời đi, cô bé vội mở to mắt ra mơ màng nhìn Trần Dược, cậu bé cười ha hả rồi khẽ bảo. "Mình về đi."
"..."
Trần Dược tỏ vẻ bình thản như không khiến Đô Đô càng bối rối, cũng không thể hiểu vừa có chuyện gì xảy ra với mình.
***
Đô Đô lên lớp sáu.
Dạo này cô bé cảm thấy buồn và tủi thân vì Trần Dược không để ý tới mình như trước, cũng không tới trường đón cô về nhà nữa trong khi cô bé chẳng hiểu lý do vì sao.
Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần, cuối cùng Đô Đô là người chủ động tìm tới nhà tìm Trần Dược. Trần Dược vẫn chưa tan học, Cốc Tử đang ở nhà xem tivi, thấy Đô Đô tới bèn kéo cô bé lại gần hỏi han thân mật, "Đô Đô? Sao dạo này không thấy cháu tới chơi, hôm nay ở đây ăn cơm nhé!"
"Cô ơi, anh Trần Dược đâu rồi ạ?"
"Anh Dược Dược chưa đi học về cháu ạ." Cốc Tử cười lém lỉnh, cô muốn rất muốn biết quan hệ của hai đứa dạo này ra sao, nhưng chuyện này không thể nói rõ ràng ra được, dù thực lòng yêu quý Đô Đô vô cùng nhưng cô cũng không muốn bọn trẻ yêu nhau quá sớm, Đô Đô vẫn còn nhỏ quá.
Đô Đô vâng một tiếng rồi đón lấy cốc nước hoa quả từ tay Cốc Tử, cô bé cảm ơn Cốc Tử rồi cùng ngồi xem tivi. Lát sau Trần Dược về, thấy Đô Đô đang ngồi cạnh mẹ thì mặt lạnh tanh nhìn qua một lượt rồi bảo mẹ, "Mẹ, con về phòng đây."
Đô Đô như chực khóc tới nơi nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại được, xin phép Cốc Tử rồi theo Trần Dược vào phòng. Cô bé ngồi khép nép ở mép giường Trần Dược, với tay ôm lấy cái gối ở đầu giường, Trần Dược thì ngồi vào bàn học mở sách vở ra bắt đầu làm bài tập, coi như Đô Đô không có mặt ở đó. Từ đầu chí cuối, cậu cố tình không hề để ý tới cô bé dù chỉ là một chút, Đô Đô ngồi mãi như vậy thì vừa tủi thân vừa chán bèn ôm gối ra ngồi cạnh Trần Dược, nghiêng đầu nhìn cậu.
Con gái tới tầm tuổi này cũng đã bắt đầu biết thương biết nhớ, cũng có chính kiến về sự xấu đẹp rồi. Trần Dược đang làm bài tập, dáng vẻ trông rất chăm chú, lại rất bảnh trai, đầu cậu hơi cúi xuống, bàn tay nắm hờ lấy cái bút bi màu đen lướt qua cuốn vở trông rất cuốn hút, cậu giải quyết một cách nhanh chóng mấy câu hỏi trông có vẻ rất phức tạp, Đô Đô thấy được hết những điều đó thì càng thêm phần ngưỡng mộ. Nhưng ngồi như vậy được một lúc thì Trần Dược thấy không thoải mái vì cứ có người ngồi nhìn mình chằm chằm thì đẩy cô bé ra, "Đừng có nhìn nữa."
"Tại sao vậy?" Đô Đô không hiểu.
"Vì anh không thích cho em nhìn."
"Nhưng tại sao mới được chứ?"
"Chẳng tại sao cả." Trần Dược hét lên một tiếng rồi quay trở lại tiếp tục làm bài tập, thế nhưng thực ra tâm trí cậu đã bị Đô Đô mê hoặc rồi, chẳng thể tập trung làm bài được nữa.
Đô Đô kéo ghế xích lại gần bên cậu, tựa đầu mình lên vai cậu rồi cất giọng nũng nịu, "Sao tự nhiên anh lại không để ý tới em, tại sao hả anh?"
"Đi ra đi, anh không thích để ý tới em." Dược Dược đỏ mặt, cậu đưa tay đẩy đầu cô bé ra khỏi vai mình nhưng lại không dám mạnh tay quá.
"Ờ..." Đô Đô nhìn cậu, "Vậy em về đây, sau này sẽ không tới tìm anh nữa, xì."
"Em dám à?" Mỗi lần nói câu này cậu đều tỏ ra rất hung hãn khiến cô dù có bực mình mấy cũng đành phải nén lại. Đô Đô đứng ở đó không xong, bước đi cũng không xong, Trần Dược nhìn điệu bộ lúng túng đó thì phì cười, sau đó nghiêm mặt lại, cậu đưa tay kéo cô bé lại gần rồi áp tay mình lên má cô bé, "Cho anh leo cây thú vị lắm hả?"
"Ơ..." Đô Đô ngớ người ra.
Giọng cậu trầm xuống, "Làm anh phí công chuẩn bị quà cho em, giờ anh dỗi rồi, không đưa cho em nữa."
Đô Đô chợt nhớ ra mấy hôm trước là sinh nhật mình, Trần Dược đã dặn đúng bảy giờ ra ngoài để cậu tặng quà cho cô nhưng hôm đó bạn bè cô lại rủ đi liên hoan nên cô quên mất, thảo nào cậu giận cô lâu đến vậy.
Trần Dược thấy cô bé đã nhớ ra mọi chuyện thì hỏi, "Em nhớ ra rồi chứ?"
"Em xin lỗi... em sai rồi." Đô Đô ôm lấy một cánh tay cậu, thái độ rất thành khẩn, xin lỗi cậu nhiều lần xong cô bé lại phụng phịu, "Anh, anh đưa quà cho em đi."
"Thôi để năm sau đưa. Năm sau mà em còn thế nữa thì anh sẽ không bao giờ chuẩn bị quà cho em nữa đâu."
"Đừng thế mà, năm nay anh cũng tặng cho em đi." Đô Đô phụng phịu, cô bé nói xong thì lại ngồi xuống ghế nhất định không chịu đi, Trần Dược cũng mủi lòng, cậu kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bỏ vào tay Đô Đô. Nghĩ sao sau đó rất nhanh cậu lại bỏ vào trong cặp cô bé rồi dặn, "Thôi, em về rồi hãy mở ra."
"Vậy em về đây."
Trần Dược khẽ nheo mắt rất ranh mãnh, "Nhận được quà rồi là về ngay hả?"
"Vâng, thế còn chuyện gì nữa không ạ?"
Dược Dược kéo cô bé vào lòng mình, "Em cứ ngồi đó, đừng động đậy, cũng đừng nói gì cả." Cậu để cô bé ngồi trong lòng mình như vậy rồi tiếp tục làm bài tập về nhà, hơi thở ấm áp đều đều phả vào gáy cô bé.
Mãi một lúc lâu Đô Đô mới do dự cất lời, "Sao em thấy hai quả tim đập nhanh thế nhỉ?"
"Vì một trái tim là của anh." Dược Dược vẫn cúi đầu làm bài tập cho xong rồi mới ngẩng lên, hai tay ôm vào eo cô bé thật chặt, cậu khẽ thì thầm bên tai cô, "Em nhớ lần sau phải nghe lời anh, biết không? Nếu không... anh sẽ không thèm chơi với em nữa."Lúc ấy cửa phòng đột nhiên bật mở, Trần Kiều đã đứng ở cửa từ lúc nào, thấy cảnh tượng đó thì không khỏi khẽ thốt lên kinh ngạc, bọn trẻ bây giờ chẳng biết ý tứ gì cả. Anh húng hắng ho lên vài tiếng, Dược Dược quay lại nhìn thấy ba thì nháy mắt rất tự nhiên rồi trấn tĩnh bảo, "Ba, nếu ba là người lịch sự thì xin ba vui lòng đóng cửa lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi - Cửu Cửu
HumorNăm năm trước, sau khi bị sư huynh mà mình yêu tha thiết cự tuyệt tình cảm, Cốc Tử liền uống rượu say, bất cẩn nảy sinh quan hệ với cậu học sinh dạy gia sư là Trần Kiều. Vì uống say mèm nên cô cứ nghĩ đó là sư huynh. Khi ấy, Trần Kiều muốn giải thíc...