10- Siêu S Cuồng M

5.5K 113 7
                                    

(Siêu S- ý nghĩa rõ ràng, còn cuồng M là dịch bậy từ “run rẩy M” đó, sau một hồi tra cứu thì vẫn chả ra cái *beep* gì, tóm lại là người cảm thấy phấn khích khi bị SM)

Liễu Tiêu thở dài, khuôn mặt tinh tế có nét tang thương của độ tuổi bốn mươi, nói: “Nếu vậy thì tốt quá. Có lẽ cháu không biết, thời gian Tề Tín sang Mỹ, vẫn cứ sống không chịu cầu tiến gì cả. Tuy không biết chính xác là có chuyện gì, nhưng bác nghĩ là chuyện tình cảm. Đứa nhỏ này không biết từ bao giờ đã sinh ra cái trò cười giả vờ, từ lúc bảy tám tuổi cũng đã biết làm thế nào để hành xử nhẹ nhàng mà làm việc. Đến khi nhận ra được biến đổi của nó thì nó đã lớn mất rồi. Nghĩ cũng thật xấu hổ, từ nhỏ đến lớn vẫn cố gắng cho nó những điều kiện tốt nhất, kết quả, lại thấy hai bên càng lúc càng xa cách, đến lúc muốn bù đắp thì đã muộn rồi.”

“Hồi nó học cấp ba, nó bắt đầu có chút biến đổi, tuy rằng vẫn luôn tươi cười giống như trước kia, nhưng hai bác cũng biết chẳng qua đấy là bề ngoài thôi. Nhưng hồi ấy, nó cười là có vẻ chân thật nhất. Bác và bố nó cũng đã từng dò hỏi, có phải nó thích ai không? Nó chưa từng nói thẳng, nhưng cũng không có phủ nhận.”

Liễu Tiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh tế quay sang Hoa Nguyệt Nguyệt, bà nói tiếp: “Đã muốn tìm gặp cháu từ lâu rồi, vẫn muốn nhìn xem đứa con gái khiến cho con trai bác vừa yêu vừa hận có cái dạng gì?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười lém lỉnh nói: “Có phải rất đáng thất vọng không ạ?” Vì cô cũng không phải người kia.

Liễu Tiêu lắc đầu: “Tuy rằng mặt mũi đúng là rất đáng thất vọng, nhưng mà…” Tay bà rất nhanh xẹt qua mắt Hoa Nguyệt Nguyệt, chợt bật cười, “Hoàn hảo, là người như cháu.”

Tuy Hoa Nguyệt Nguyệt không hiểu lắm Liễu Tiêu có ý gì, nhưng chắc là thuận lợi qua cửa rồi.

Liễu Tiêu lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp, đưa cho Hoa Nguyệt Nguyệt.

“Mở ra xem đi, là bác đã chuẩn bị từ sớm để tặng cháu.”

Hoa Nguyệt Nguyệt mở hộp ra, đập vào mắt là một sợi dây chuyền bằng bạc.

Liễu Tiêu nói: “Hồi đó khi bác vừa mới vào nghề diễn, bố Tề Tín tặng món quà này cho bác, giờ bác giao lại cho cháu, con trai quý giá nhất của bác cũng giao cho cháu.”

(nghe như là Tề ca bị gả đi thế này, sợi dây chuyền là của hồi môn ý)

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy dây chuyền trong tay trở nên nặng nề.

Liễu Tiêu nói: “Tuy cháu từng làm con trai bác đau khổ, buồn bã, nhưng làm cha mẹ vẫn mong muốn con mình có được tình yêu, cháu có thể ở bên nó, vậy là quá tốt rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn ánh mắt của Tề phu nhân, cảm thấy hít thở chậm lại, tuy cô trước giờ da mặt vẫn dày, nhưng nếu bảo bây giờ cô lừa bác ấy, cô vẫn áy náy.

Ngại quá, cô cũng không phải người mà Tề Tín muốn kia, chỉ là bây giờ cô đơn , chỉ là muốn được hạnh phúc, cô và Tề Tín mới đến với nhau.

Mà tình yêu của Tề Tín cũng tương tự không phải cho cô.

Hoa Nguyệt Nguyệt bỏ dây chuyền vào túi xách, nói với Liễu Tiêu: “Bác yên tâm ạ, cứ để Tề Tín cho cháu quản lý.”

CÓ MỘT TÌNH YÊU TÊN CHỜ ĐỢI -[ Đại Ôn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ