Chap 18: Mỗi người một ngả

476 20 0
                                    

- Hứ, cậu nghĩ cậu quan trọng với mình lắm sao??? - Yoko phụng phịu đá chân lung tung.
Yoko và Hiromu hay cãi nhau, nhưng cãi nhau cũng chỉ để vui thôi! Ai ngờ lần này lại thành ra như vậy. Yoko không thích bị Hiromu mắng, cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đã lỡ lời. Không thể nuốt lại. Yoko thấy bực khi nhìn thấy đôi mắt tức giận của Hiromu. Chúng chẳng hề đẹp một chút nào. Và thế là Yoko cứ đi mãi cho tới một vùng đất trũng, nơi những con Brachiosaurus đang uống nước. Một con Tyrannosaurus đang lăm le đằng sau bụi rậm
- GÀOOOOOOOOO!!!
Nó phi như bay ra, cắn vào cổ chú khủng long to lớn vô tội.  Hai con vật khổng lồ giằng nhau. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Tyrannosaurus. Bây giờ nơi đây thật hỗn loạn. Tất cả khủng long đã chạy. Yoko sợ hãi tới mức nhắm chặt hai mắt và nép vào một vùng an toàn.
Trong khi đó, Hiromu vẫn đang lần mò tìm ra nơi hòn đá bắt đầu lăn. Chẳng có kết quả gì cả. Hiromu tự đấm vào mặt mình. Cậu nghĩ tới sự việc ban nãy và lôi ra bức thư của lão giám đốc từ trong túi quần. ''Nếu Yoko gặp phải trò gì nguy hiểm... cô ấy có thể... Không! Phải đi cứu thôi!'' Hiromu nghĩ thầm và chạy thục mạng ra khỏi hang. Cố gắng tìm kiếm dáng người nhỏ bé kia. Đàn khủng long chạy qua. Rất nhanh. Và điều đó khiến nỗi sợ của Hiromu tăng lên cấp độ lớn nhất.
- Chết rồi!!!! Nhanh lên thằng ngốc Hiromu
Yoko vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm. Yoko vẫn ngồi yên nãy giờ. Không có thiết bị hiện đại để khống chế lũ khủng long lại. Cô bây giờ thật yếu ớt.
- Hiromu, cậu ở đâu... Đến nhanh đi!!!- Yoko khóc
- YOKOOOOOOOO~~~~ Hiromu hét lên
Nhưng tiếng bước chân khủng long quá lớn. Cậu trượt xuống vách, nơi vùng đất trũng mà Yoko vừa tới. Hoang vắng. Lúc này không khí khá im lặng. Hiromu hít một hơi thật sâu và gào to:
- YOKOOOOOOOOOOOO~~~~
- HIROMUUUUUUUUUUU~~~ - Tiếng Yoko đáp lại ở đâu đó
- Cậu đang ở đâu???
- Trong bụi rậm này - Yoko vẫy tay ra
- Đây rồi!!!! - Hiromu mỉm cười - Yoko ngốc, đừng bao giờ đi như thế nữa nhé!
- Ừm.... - Yoko dụi đầu vào ngực Hiromu khóc nức nở, cô vòng tay ôm lấy cổ khiến mặt Hiromu đỏ bừng
Một bóng đen che lấp cả ánh sáng mặt trời khiến Yoko đơ người
- Hiromu... chúng ta... phải chạy...chạy thôi

[Fic Cop] [Toku Fanfic] Cuộc chạy đua tình yêu trong thế giới hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ