Chap 23: Lửa ghen ngụt trời

656 27 0
                                    

Sáng hôm sau, như đã hẹn, Takeru ăn mặc chỉn chu đến Hoàng cung của Công chúa. Anh bận trang phục Kimono màu đen sọc trắng, mái tóc được Kotoha chải gọn. Bỗng dưng nhìn vào mắt Takeru, cô đỏ mặt vì xấu hổ
- Thế này đẹp chưa, Kotoha? - Takeru hỏi
- Dạ thiếu chủ mặc gì cũng đẹp mà - Kotoha trả lời giọng có chút khó chịu
- Cảm ơn em, không cần phải gọi là thiếu chủ đâu, anh đã dặn rồi còn gì - Takeru xoa đầu cô - Em có vẻ không thoải mái
- Đâu có - Kotoha nhún vai - Anh đi cẩn thận, chúng ta ra ngoài đi, anh cần đến dúng hẹn mà

Takeru gật đầu, anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia. Họ ra ngoài cổng phủ, xe ngựa đã chờ sẵn ở đó. Trước khi bước lên xe, Takeru ôm Kotoha và mỉm cười
- Ở nhà ngoan nhé! Anh đi một lúc chiều anh về. Cẩn thận

Kotoha khẽ nở nụ cười trong lòng. Cô vẫy tay chào Takeru với vẻ mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết '' Thiếu chủ à, về sớm nha. Em sẽ nói cho anh một bí mật thú vị''
.
.
.
Tại Hoàng cung, công chúa đang ngồi chơi đàn nguyệt bên hồ sen. Nhưng sự tập trung chơi đàn của nàng không hề được đền đáp. Tiếng đàn nghe thật khủng khiếp, tất cả các nốt nhạc sai lệch về cao độ và trường độ. Công chúa tức giận hất phăng cây đàn khiến nó đập mạnh xuống đất vỡ tan tành.
- Công chúa, xin lỗi công chúa - đám người hầu sợ hãi nhặt cây đàn lên và lui đi
- Thật tức quá đi mà - công chúa tức giận ngồi xuống ghế đá

  Từ xa, một tên thái giám hớt hải chạy đến. Hắn quỳ xuống và thở không ra hơi
- Công chúa, thiếu chủ Takeru đã đến
Ngay khi vừa nghe được từ thiếu chủ, công chúa đã giật mình, vội gọi người sửa sang đầu tóc và áo quần. Sau vài phút chờ đợi, Takreu cũng xuất hiện. Nàng công chúa đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng giấu nhẹm nó đi. Nàng mời Takeru ngồi xuống ghế, hỏi
- Anh đi có mệt không?
- Cũng không mệt lắm, thưa công chúa
- Hôm nay ta gọi anh là có việc hệ trọng. Cho các ngươi lui
Đợi đám người hầu đi khuất dần sau cây cầu cách đó không xa, công chúa mới kéo ghế ngồi sát Takeru. Nàng khẽ vuốt ve cổ áo của anh. Dường như Takeru cũng có thể cảm nhận được rằng trái tim mình đang đập loạn nhịp.
- Ta muốn kết hôn với anh. Ý kiến của anh thế nào?
- Tôi.... - Takeru cứng họng
- Ta cho anh năm phút suy nghĩ
- Xin lỗi công chúa, nhưng Người không cần phải cho tôi 5 phút đâu. Tôi đã có câu trả lời rồi!
- Nói ngay đi
- Tôi đã yêu một người con gái khác. Nếu không còn chuyện gì xin phép cáo lui
- Khoan hãy đi. Ta muốn đưa anh về nhà trưởng làng. Ta muốn được nhìn anh lần cuối. - công chúa đáp
- Được thôi ạ
Một lần nữa chiếc xe ngựa lại lăn bánh. Trên xe, công chúa nhìn Takeru đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ '' Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình của ta, Takeru''
.....

Vài phút sau, cổng phủ mở. Kotoha chạy theo tiếng động như một phản xạ. Trước mặt cô là Takeru và công chúa. Cô mỉm cười giả tạo và cúi chào nàng. Khi đứng dậy và chạy đến Takeru, bất ngờ công chúa ôm anh lại và hôn. Kotoha kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Toàn bộ dây thần kinh của cô như bị đông cứng lại. Trấn tĩnh lại một chút, thở hơi nóng thoát ra ngoài. Kotoha hùng hổ tiến đến tát công chúa.
- Mi không có quyền hôn Takeru hiểu chưa? Vì ta yêu anh ấy. Đồ hồ ly tinh
Takeru sững người nhìn công chúa và Kotoha đánh nhau. Tất cả người hầu chạy đến ngăn cản. Takeru sực tỉnh, vội đẩy ngã Kotoha xuống đất
- Em thôi đi được không? Tại sao em lại hành động chẳng giống thường ngày vậy?
Ánh nhìn ai oán của Kotoha là cái nhìn cô dành cho anh. Uất ức không nói nên lời, Kotoha lau nước mắt rồi chạy một mạch ra ngoài, giữa khung trời ngập cánh hoa anh đào.

[Fic Cop] [Toku Fanfic] Cuộc chạy đua tình yêu trong thế giới hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ