Chap 8: Du lịch thời Edo

643 33 0
                                    

Hoa anh đào rơi, gió xuân nhè nhẹ thổi. Đó là tất cả cảm nhận về thiên nhiên của Kotoha khi đặt chân đến đây. Còn với Takeru thì  lại khác. Nơi đây là những căn nhà cổ kính, yên bình bằng gỗ và rơm rạ. Mặc dù bề ngoài như vậy, nhưng ẩn nấp sau đó là những tên sát thủ nhanh như chảo chớp. Trí tò mò của Takeru luôn bị kích thích bởi những trò này, Kotoha thực sự lo lắng, cô không biết phải làm gì.
- Đây là thời Edo, có nhiều trò vui lắm đấy - Takeru cười rồi nắm tay Kotoha đi
- Trò gì vui ?
Bắt sát thủ, chơi với chúng là vui nhất. Và không biết từ bao giờ, Takeru đã lăm le cây kiếm trên tay và vứt cho Kotoha một cây. Bộ đôi bước nhẹ nhàng trên con đường làng vắng người. Gió cuốn bụi mù mịt, lũ sát thủ đã hiện thân. Takeru dũng cảm chạy đến. Nhanh. Anh gần như tiêu diệt cả bọn. Kotoha đứng như trời trồng . Thực sự lúc này cô nên làm gì, đứng đây hay vào tương trợ
- Kotoha, làm cái trò gì thế? Qua đây ngay
- Thiếu chủ đợi một chút
Kotoha miễn cưỡng gia nhập cuộc chiến, cô dùng tất cả mọi kĩ năng mà cô đã học được ở Takeru. Hai người múa kiếm điêu luyện,  trông họ thật giống bộ đôi hoàn hảo. Chiaki và chị Mako cũng thường xuyên nói thế. Bọn sát thủ đến ngày một đông, vây kín phía đối diện. Bộ đồ đen trà trộn vào nhau như một làn sóng đen vậy.
- Nhớ kĩ '' Đánh chậm mà chắc'' - Takeru nói
- Vâng, thưa thiếu chủ
- Ở đây cứ gọi là bạn, không cần khách sáo
- Vâng
Kĩ năng Chậm mà chắc ấy đã thành công. Toàn bộ lũ sát thủ chết gần hết. Một số tên quá sợ hãi đã chuồn đi mất hút, không dám quay mặt lại
- Tốt lắm! Taekru xoa đầu Kotoha và vò rối tung lên. Lần đầu tiên cô cảm nhận được ánh mắt trìu mến từ Takeru. Anh cõng cô lên lưng một cách tự nhiên
- Muốn ăn Takoyaki không?
- Hơ, thiếu chủ..à quên anh có biết ở đâu đâu?
Kotoha vừa dứt lời. Tất cả nguời dân trong làng vây kín họ, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Tay ai cũng là một giỏ quà đầy
- Ăn Takoyaki đi, tôi làm ngon nhất vùng đấy
- Ân nhân là sứ giả nhà trời à
- Hôm nay tôi miễn phí phòng trọ cho các vị luôn
- Thấy chưa? Làm việc tốt sẽ được báo đáp mà - Takeru nói
Kotoha cười, ghì chặt cằm vào lưng Takeru, nhận lấy que Takoyaki và ăn một cách ngon lành. Tối hôm ấy, trưởng làng đã kể chuyện và mời họ ở lại. Một bóng đen sau tuờng khẽ đưa mắt nhìn Takeru.



[Fic Cop] [Toku Fanfic] Cuộc chạy đua tình yêu trong thế giới hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ