2. Bị giận rồi

955 47 0
                                    

Trăng đêm nay thật sáng, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống thế gian, nhẹ nhàng bay xuống rồi hôn lên khuôn mặt của người con trai tóc hồng đang ngồi an tĩnh trên giường, bên cạnh là hai người con trai tóc một nâu một đen đang quỳ rạp xuống nhưng vẫn bấu víu ôm lấy cánh tay của cậu trai tóc hồng cầu xin tha thứ. Dưới ánh trăng bạc huyền ảo nhưng sắc lạnh, sự thật được sáng tỏ.

  "Thì ra cái người phá hoại giấc ngủ của tôi hôm nọ là Kim Tae Hyung, còn người vẫn hay thập thò trước cửa phòng tắm của tôi làm tôi phải đi mua miếng dán màu đen bít kín lại là Jeon Jung Kook, rồi cả một đống chuyện đáng xấu hổ nữa đều là hai người các cậu làm ra sao? Tôi thật quá thất vọng. Lần này không phải một tuần, mà là một tháng. Mau xách chăn gối bay ra phòng ngủ ngay cho tôi, nói thêm một câu lập tức tăng thêm một tháng. BAY!"

Jimin như một Tử thần xinh đẹp phán tội xong mà khiến hai tội nhân đẹp trai kia khóc không ra nước mắt, chỉ biết thui thủi ôm chăn gối ra phòng khách chiến nhau tiếp, trả lại căn phòng sự yên lặng vốn có của nó. Ngoài phòng khách ồn ào một lúc rồi dần im ắng như cũ. Hai đứa trẻ to xác kia đã ngủ rồi. Jimin nằm một mình trên chiếc giường lúc trước có hơi chật vì có tận ba người đàn ông trưởng thành, giờ thì trống trải đến cô quạnh mà xoay ngang xoay ngửa mãi vẫn không ngủ được. Đưa tay chạm vào chỗ mà mới 10 phút trước vẫn có hai người con trai nằm đó, giờ đã trống vắng nhưng vẫn lưu lại hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của họ, Jimin khó chịu lăn qua lăn lại để hai mùi thơm đó hòa quyện với nhau rồi bao trùm lấy cậu, bấy giờ mới chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Sáng hôm sau, đang định đặt bát canh nóng hổi lên bàn ăn, Jin giật thót cả người suýt hất tung cả bàn ăn.

  "Jung Kook, Tae Hyung, hai đứa em đẹp trai tới quỷ khóc thần sầu, nghiêng thùng đổ gánh, chim chết cá trôi của hyung sao lại nổi hứng hóa trang thành Thần Long Đại Hiệp Po thế này? Concept mới lạ vậy?"

Jin cẩn thận đặt bát canh xuống bàn, quan tâm hỏi han hai cậu em đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Đúng lúc đó đôi vợ chồng son NamSeok cùng lão đại YoonGi cũng đi vào phòng ăn.

  "Ối mẹ ơi giật cả mình, tưởng Seok Jin hyung yêu động vật quá nên mua hai em gấu trúc về nuôi." HoSeok chọt chọt vào người hai cậu trai đầu tóc bù xù kia xác nhận rằng đó là người chứ méo phải gấu.

  "Seok Seok à ngồi đi để anh lấy bát cho em. Đêm qua mệt rồi, mau ngồi đi không đau lưng." Nam Joon kéo ghế đỡ HoSeok ngồi xuống trước con mắt khinh bỉ của hai con người độc thân khó tính Seok Jin và YoonGi ("Tính cả Miu nữa nhé, Miu cũng độc thân và khó tính lắm nha." Con Miu hiện hồn gia nhập hội độc thân khó tính. "Viu" Miu ăn dép vào mồm. "Thế tụi nó không phải mày ghép đôi ở truyện trước mà thành à sao còn nói? Im ngay nếu không muốn ăn beep" – Lão đại trao cho bạn Miu ánh nhìn rất "có thiện cảm" bonus thêm quả gió Bắc-Nam cực. Miu biết điều lặn mất tăm, nhưng trong đầu thì rủa. "Nhớ đó Min YoonGi xấu tánh, đã thế tui cho ông Va lung tung một mình cả đời nhé. Xí")

  "Sao? Tụi bây chọc ngoáy cái gì mà để Minie nó đá ra phòng khách làm bạn với muỗi?" YoonGi xới cơm ra các bát, lạnh te hỏi.

  "Ai bảo tự nhiên Kook nó khai em hôm nọ sờ mó Minie lúc cậu ấy đang ngủ, xong hai đứa phải vác chăn gối ra ngoài ngủ." Tae Hyung bốc một miếng kimchi bỏ tọt vào mồm, ai oán vạch tội. Ông em út cũng đâu phải dạng vừa, đốp lại ngay.

  "Này nhé, nếu hyung không chỉ điểm em là người nhìn trộm Minie lúc đang tắm thì cũng không bị ra phòng khách làm bạn với muỗi đâu nhé, xí."

Một cuộc khẩu chiến nữa chuẩn bị nổ ra thì Jimin đi vào phòng ăn, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.

  "Hôm nay đâu có lịch trình đâu mà em trang điểm vậy Minie? Đánh mắt sao lại hơi đậm vậy?" HoSeok vừa nuốt xuống miếng cơm mà Nam Joon đút, tay sờ mặt Jimin hỏi.

  "Lát em có hẹn với Astro Eun Woo rồi. Tụi em vừa hẹn nhau sáng nay là đi uống cafe rồi đi dạo quanh sông Hàn tâm sự chia sẻ kinh nghiệm chút. Dù sao em ấy cũng là tân binh mà, thân làm tiền bối cũng nên chiếu cố chút chứ ạ." Jimin cười cười kéo ghế ngồi giữa Jin và YoonGi, mặc kệ hai cái đống lông đen và lông nâu ngồi đối diện đang bốc lửa giận ngùn ngụt.

  "Này này, hội maknae giận nhau cái gì mà dai như đỉa vậy? Tưởng dỗi nhau giỏi lắm được vài phút thôi mà, sao lần này lại lâu như vậy?" Jin gắp vào bát Jimin một miếng thịt bò kimchi hỏi. Tae Hyung chuẩn bị mở mồm nói thì bị cái liếc mắt sắc lẻm của Jimin chặn họng, im thin thít. Lén nhìn Jimin đang cười nói vui vẻ với hai ông anh già mà lòng hai cục út kia sôi lên, máu trong người cứ gọi là lục bục như nồi canh trên bếp.

  "Nhìn gì mà nhìn, không ăn thì nhịn về phòng đi." YoonGi đang vui vẻ với Jimin, thấy hai nhóc kia cứ nhìn chằm chằm liền quát. Kook với Tae không nói không rằng lùa cơm ào ào vào mồm nuốt đánh ực rồi hậm hực kéo nhau vào phòng, bỏ lại đôi vợ chồng với cái tình yêu hường thắm như đập bôm bốp vào mặt dân FA cùng hai anh già đang ve vãn tiểu thiên thần Jiminie.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, ai đi làm việc củangười nấy. Vợ chồng nhà kia thì về phòng có việc riêng("Í ì làm gì thế cho Miuxem với." – " Viu." Cái dép thứ hai trong ngày bị lia vào mặt bạn Miu can tộinói trước khi nghĩ.), YoonGi mãi mới được cái ngày nghỉ, đương nhiên là lại vềmột tay ôm Kumamon, một tay ôm Min Holly bông mới đặt làm hôm nọ và...ngủ, Jinqua siêu thị mua vài thứ đồ để thử nghiệm món mới. Jimin chả thèm ngó hai conngười kia đang làm gì, ăn xong liền xách mông đi luôn.    

Bên bờ sông Hàn hôm nay có anh idol lùn lùn tròn tròn, chơi all black, ngoài khoác thêm quả áo phao Puma đen to bự, quấn chiếc khăn nâu to sụ ấm áp do fan tặng, đội thêm mũ len đi dạo một mình. Không khí buổi sáng bên sông thật lạnh, làn khói theo hơi thở nhẹ nhàng chui qua lớp khăn len phả ra nhỏ xíu đáng yêu y chủ nhân của nó. Vì là ngày thường nên xung quanh cũng chỉ có các ông bà đang đi tập thể dục, một vài đứa trẻ được ông bà dẫn đi chơi trong mấy lớp áo ấm áp, tròn ung ủng lũn chũn đi theo chân người lớn, có bé chơi mỏi rồi đòi bế đi mua kẹo hay đòi nghe hát. Khung cảnh thật an bình khiến cậu trai với tâm trạng không hề tốt cũng vơi đi phần nào. 

[Shortfic][VMinKook] Không cần học giỏi, khôn lỏi đúng lúc là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ