4. Mần thịt Mều ngốc

879 49 3
                                    

  "Cạch" Cánh cửa kí túc vừa mở ngay lập tức hai bóng người cao lớn lao tới ôm lấy chân Jimin khóc lóc thảm thiết.

  "Minie à tớ biết lỗi tớ lớn lắm rồi, nhưng mà hãy tha lỗi cho tớ đi tớ bị muỗi đốt đau quá, cả đêm qua cứ vo ve vo ve bên tai tớ ko thể nào ngủ được. Sáng nay khuôn mặt đẻ ra tiền của tớ chi chít nốt muỗi đốt ngứa lắm luôn. Tối nay cho tớ vào ngủ với Minie đi mà." Tae Hyung ngoạc mồm xin lỗi Jimin, không quên đưa tay gãi lấy gãi để mấy cái nốt đỏ đỏ trên mặt.

  " Đúng đó Minie của em, cho KookKook vào ngủ với Minie đi, ngủ ngoài này lạnh ơi là lạnh, mà KookKook còn bị tê hết cả lưng vì đất cứng quá, sofa nhỏ hơn cả người KookKook rất nhiều. Minie cho em vào ngủ cùng đi mà huhuhu em nhớ Minie lắm." Bạn Jeon Thỏ vừa nói vừa cố nặn nước mắt khiến đôi mắt to tròn giờ đây ngân ngấn nước, long lanh khiến Jimin không thể giận thêm được nữa. "Thôi thuận theo em MinMin ạ."

  "Được rồi, nếu đã biết lỗi rồi thì tha cho lần này. Lần sau mà để hyung phát hiện ra thì..." Jimin giả bộ trợn mắt đe dọa, hai bạn kia ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào chân bạn Min như cún con ra chiều đã hiểu. Vừa được tha lỗi xong, chiếc mũi bạn Kook lập tức hoạt động rất tích cực.

  "A Minie mua cừu xiên nướng nè, yêu quá đi mất. Đưa đây để em đưa vào cho Jin hyung. Trưa nay thế là có đồ ăn ngon rồi Yeah." Jimin lắc đầu bất lực, đành đưa cái bọc to cho Kook đem vào bếp, rồi đi vào phòng thay đồ.

  "Ồ sạch sẽ, biết điều dọn dẹp cơ đấy. Ừm mùi gì lạ vậy? Hương cam sao? Đúng mùi mình thích này. Có tiến bộ, biết chuộc lỗi rồi đấy. Hửm, cái gì đây?" Jimin nhấc dưới giường lên một chú mèo bông màu cam rất dễ thương.

  "Đáng yêu thật, giống MinMin ghê." Jimin cười tít mắt lại khi nhớ tới cô bé con mới quen sáng nay, ôm lấy chú mèo hít hà mùi hương là lạ nhưng khá dễ chịu. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ trong tiếng cười đùa của hội maknae và đương nhiên không thể thiếu vài trái tim màu hường bay vòng vòng trên đầu hai bạn NamSeok cùng hai cột khói đen đang bốc ngùn ngụt trên đầu bạn YoonGi cùng Jinie. Mọi chuyện lại trở về đúng với thường ngày, nhưng không ai nhận ra nụ cười của bạn TaeTae và KookKook đã chuyển sang một dạng mà người ta vẫn hay gọi là "dâm không thấy Tổ quốc" ấy. Và các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tối đó có kha khá tiếng động lạ phát ra từ phòng hội maknae, theo như một vài đứa có đầu óc "trong xáng" như Miu và người đang đọc đoạn này thì hình như nó có nội dung là " Ưm ưm...aaa, Tae à chậm aa...chậm chút đi. Kook aa..aa em không nhẹ nhàng ưm ưm...". Đoạn sau xin lược bỏ để giữ gìn sự trong sáng của e nờ trừ e nờ bạn. Đồng nghĩa với những âm thanh kì lạ đó laà sáng hôm sau chúng ta được chiêm ngưỡng một bạn ChimChim với dáng đi mà bà bầu cũng phải chịu thua cùng khuôn mặt mãn nguyện của hai bạn Tae và Kook.

  "Minie em bị sao vậy? Đau lưng sao? Hay đau eo? Tối qua ngã à?" Jin đang nấu bữa sáng, nhìn cậu em yêu quý với tướng đi xiêu vẹo mà quan tâm hỏi han. Kook chèn một chiếc gối nhỏ dưới ghế rồi đỡ Jimin ngồi xuống. Tae vừa lấy bát đũa vừa cười đắc chí.

  "Không phải đâu ạ. Tối qua ba bọn em tập thể dục hơi quá, lúc đẩy hông có hơi mạnh mẽ quá nên bị đau ạ." Nói rồi nháy mắt với Jimin khiến cậu ngại tới đỏ hết cả tai, bất giác kéo cao cổ áo che đi vết đỏ đầy mờ ám trên cổ, rồi trừng mắt với Kook, lúc này tay đã yên vị trong lớp áo len tại nơi mẫn cảm của cậu mà xoa.

  "Làm gì vậy? Muốn chết à?" Lời lẽ đầy tính đe dọa nhưng khi lọt vào tai con thỏ bự kia thì lại hóa lời nũng nịu đầy mê hoặc, thêm chất giọng mềm mượt như nước của Jimin khiến "Jeon nhỏ" lập tức biểu tình mạnh mẽ bên dưới đòi công bằng. Không chậm trễ một giây nào nữa, Kook bế xốc Jimin lên đem về phòng trước con mắt trợn tròn của Jin cùng cái ngáp dài của YoonGi vừa bước trong phòng ra. Tae Hyung cũng ném bát đũa không thèm dọn nữa rồi nhanh chóng nối gót Kook đi vào nhưng không quên dặn Jin.

  "Tụi em có chuyện cần giải quyết, các hyung cứ ăn trước đi nhé, nhớ để phần tụi em là được." Sau đó biến mất dạng sau cánh cửa nâu dán đầy ảnh của bộ ba trên đó. Jimin ạ, Miu ở nơi phương xa cầu mong hai người kia đừng nhiệt tình quá mà khiến anh không lết xuống giường được. Nhưng hai người kia là ai chứ? Thôi R.I.P anh rồi Jimin ạ.

Flash back

Sáng hôm qua sau khi ăn xong, hai quả đầu đang bốc khói chụm lại trên giường xì xà xì xồ đến là nguy hiểm.

  "Hyung biết là Jiminie không hề có hẹn với cậu nhóc tân binh kia đâu, nói xạo để xhusng ta ghen thôi. Để xin tha lỗi thì không khó, nhưng kết hợp mần Jimin không ngon ăn đâu. Trông mặt hiền hiền chứ lừa không dễ chút nào hết. Vậy nên hyung đã có một cách cực hiệu quả. Hyung có một người chị hàng xóm mới chuyển từ Daegu lên được vài tháng có một đứa bé con 3 tuổi khá đáng yêu, đặc biệt cực kì lanh lợi và thông minh, cứ như tiểu thiên tài ấy. Dỗ ngon ngọt tí, mua vài con gấu bông với nhiều kẹo là nó giúp mình ngay. Mọi chuyện chúng ta lo ở nhà thôi, còn những thứ khác để cho con bé đó lo. An tâm luôn vì hyung kiểm chứng rồi, bố mẹ nó cãi nhau tới suýt choảng nhau tuần trước, nhờ nó mà giờ chỉ thiếu nước địu nhau đi làm thôi. Không lo gì luôn." Tae Hyung xì xầm. Jung Kook tin tưởng người anh sao Hỏa, tiếp lời.

  "Vậy lát đợi Jiminie đi một cái là chúng ta cũng chuồn luôn. Hyung đi lo cô bé kia, em sẽ đi mua mèo bông cùng nến kích thích. Mới biết một chỗ bán nến hương cam hiệu quả hơn xuân dược nhiều. Không phát tác ngay mà chỉ khi da tiếp xúc xong với nước thì mới công hiệu. An tâm tối nay chúng ta sẽ mần thịt được Minie thôi hahahaha." Kook ngửa cổ len trời cười khoái trí liền ăn ngay cái gối vào mặt.

  " Im ngay nếu không muốn bị phát giác. Mau chuẩn bị, chúng ta xuất phát."

Hóa ra cô bé đáng yêu mà Jimin rất yêu quý lại chính là kẻ đã đưa anh vào "nỗi đau đầy thung thướng" này. Một lần nữa cầu bình an cho anh.

END    

[Shortfic][VMinKook] Không cần học giỏi, khôn lỏi đúng lúc là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ