Chương 15: Ngày đầu tiên

100 12 1
                                    

- Ngươi...

- Ngươi? Ngươi cái gì ngươi?

- Ta...

- Ta cái gì ta.

- Hừ, chờ đấy. Chuyện này sẽ không qua dễ dàng như vậy đâu, nhớ đấy.

Nói rồi Man Nhĩ dùng dằng bỏ đi. Nói một chút về cái này chanh chua đồng học Á Man Nhĩ, là cái con lai hai dòng máu, tóc vàng, mắt nâu, kiêu căng kệnh cỡm, là cái không trí óc thứ hai nữ phụ. Vốn dĩ Trường Nhạc cũng không muốn làm khó dễ nàng, dù nàng không được tử tế với thân chủ cho lắm, nhưng là cùng giống loài (nữ phụ), phụ nữ việc gì phải làm khó nữ phụ đâu? Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a~ Trường Nhạc cũng không thói quen nhẫn nhịn người. Cũng không phải là cũ thân chủ chịu nhịu nhạc mà không ra được lời cãi lại.

Nói một chút đến cuộc sống của Trường Nhạc ở trường học, thực sự cũng không mấy khá khẩm. Chính xác hơn là kiểu bị bắt nạt tại trường trung học trong Hàn Quốc phim truyền hình. Nhưng thay vì đeo vai ác, bọn hắn lại mang danh "thay trời hành đạo", "duy trì cái tốt bài trừ cái xấu". Nữ chủ bạch liên hoa, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, được sự yêu quý và ủng hộ của công chúng. Hơn nữa nàng còn có cái này nữ phụ chị gái làm đệm lưng, làm sao lại không hào quang chói lọi đâu. Một cái xú nữ lại dám bất kính với thánh nữ, tội còn không nặng?

Các ngươi xem nàng, rõ ràng người chịu uỷ khuất luôn là nàng, nhưng mọi người đều chẳng ai xem nàng chỗ đúng, chỉ vội chỉ trích nàng, đều chỉ xem mặt ngoài mà đánh giá. Tỷ như, việc nàng lão ba phụ tình người thanh mai trúc mã đã cùng mình qua mọi gian khổ, một người phụ nữ lầm lũi đứng sau chịu khuất nhục không một danh phận, chửa hoang, rồi đứa con của nàng sau đó được đón về chỉ cùng hai chữ "tiện loại". Lại tỷ như việc nàng ác độc hãm hại nữ chủ, đều chỉ là một màn kịch. Thật bất ngờ đi, cũng đừng hỏi nàng vì sao có thể biết được điều này. Cuốn sổ nhật ký được giữ gìn cẩn thận dán sạch sẽ bức di ảnh vẫn còn trên kệ sách đâu. Biết được tất cả sự thật mà nàng chưa từng nghĩ tới về nữ chủ, nữ phụ, về một cuốn truyện hết sức nhàm chán lại ẩn chứa nhiều khúc mắc như vậy. Trường Nhạc phải làm gì đây? Xoay mình tiến công? Nàng không phải như vậy nhàm chán thích so đo người. Nàng, còn có chính mình ý niệm. Người ngoài ý nghĩ nàng cũng không rảnh bận tâm, sự thật hay giả dối, không phải nàng chuyện. Thích chơi đùa sao? Không phải nàng bận tâm việc.

*Tính tong*
"Phòng học sinh có lệnh gấp triệu tập Tiêu Trường Nhạc ngay lập tức đến đây"

Đang mân mê ly panacota hạt chia tráng miệng Trường Nhạc nghe đến đây phiền vô cùng mà mọi người trong phòng ăn cũng cùng nhau cười trộm bàn tán xôn xao. Làm nữ phụ cũng chẳng phải đơn giản đi? Chỉ ăn có một bữa trưa mà nào Á Man Nhĩ đến gây sự, xua được ả đi liền bị triệu tập? Nàng mới mặc kệ, ai triệu tập ai đến đi, thật bất lịch sự. Nghĩ rồi nàng tiếp tục thảnh thơi nhấm nháp, mặc cho bao ánh mắt kỳ quái hướng về chính mình. Ăn xong panacota, nàng tiếp tục tấn công cái flan cỡ đại. Ăn no nê rồi nàng mới chậm chạp hỏi đường đi tới phòng học sinh.

*Cạnh*

- Ngươi tới muộn

Đón nàng là một giọng nói lạnh băng thêm tức giận cùng không kiên nhẫn.
Trường Nhạc không sao cả nhún vai nhìn vị kia tuấn tú, nho nhã nam đang ngồi tại chủ vị, đoán chừng là hội trưởng, nàng lên tiếng

- Xin lỗi, ta đến muộn.

Vị hội trưởng vẫn duy trì trên môi nho nhã nụ cười, thoạt nhìn thật ấm áp ôn nhu nhưng ánh sáng lạnh nơi đáy mắt lại sớm bán đứng hắn.

Mà Ngả Dương nghe đến nàng thật bất đắc dĩ giọng điệu càng căm tức

- Có người như vậy muộn sao? Ngươi xem ngươi đồng hồ đã là mấy điểm. Chúng ta đã đợi ngươi một giờ.

- Là người ta có nỗi khổ tâm mới đến muộn được không?

- Cái gì nỗi khổ tâm?

- Ăn trưa.

- Cái gì?

Cả phòng soái ca không tự ý thức đồng loạt nhìn về phía nàng.

- Ngươi...đó là của ngươi...nỗi khổ tâm?

- Đúng vậy a~ Có chuyện sao? Các ngươi gọi ta là vì sao?

- Ngươi dám nói vì ăn uống mà không nể mặt mũi phòng học sinh sao Tiêu Trường Nhạc? Ngươi nghĩ mình ai mà dám để chúng ta chờ đợi rồi mang ra làm trò đùa?

- Ta là ta. Nàng cười lạnh nhìn hắn, xem ra nàng đã hết kiên nhẫn với cái này nam nhân, hắn không muốn cho mình sắc mặt tốt xem, việc gì mình lại phải xem hắn sắc mặt đâu. Vậy các ngươi nghĩ mình là ai? Nhân muốn triệu tập sẽ phải cong đuôi chạy đến sao? Xin lỗi, ta làm không được. Thêm vào đó, các ngươi có biết lễ phép là gì không khi triệu tập người khác vào thời điểm ăn trưa? Các ngươi có biết ăn trưa không đủ thực nghiêm trọng, ta không ăn đủ, lượng máu lên não không tốt, ta làm sao chuyên tâm học tập được đây? Rồi ngộ nhỡ lượng máu giảm, ta đột tử biết đâu chừng. Chưa kể đến vận động ngay sau khi ăn còn có thể dẫn đến đau bao tử. Ta bản thân chịu khổ một chút cũng không sự, nhưng ngươi có nghĩ đến của ta đồng học sẽ cỡ nào đau lòng thấy ta như vậy khổ sở, ta hàng xóm sẽ cỡ nào xót thương, bao nhiêu giọt lệ sẽ rơi, bao nhiêu người tâm tình không tốt. Ngươi có nghĩ ?

( truyện đã đạt một con số bình chọn tuyệt diệu: 101. Hay nói cách khác là tư thế "sandwich kẹp" :) =]]] ngóng trông sự tích cực hơn nữa từ các bạn độc giả yêu quý của tôi và chân thành cám ơn các bạn, những người đã và đang ủng hộ và chờ đợi câu chuyện này, các bạn thực sự là nguồn cảm hứng của tôi. Một lần nữa: xin cám ơn)

(NP) Nữ Phụ Tổng Tiến CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ