'Mình còn sống?' Trường Nhạc tự hỏi. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua một lượt căn phòng. Ừm, phòng bệnh rất đẹp, nhưng Dạ đúng là hận nàng thật rồi. Xem những nhành hoa úa xấu xí bên giường là hiểu. Cảm giác thật có chút hụt hẫng, tình yêu trọn kiếp cũng chỉ đến thế thôi, à quả thế, nàng nở nụ cười lạnh chua xót.
Thiên thật độc ác , nhất nhất không cho nàng chết đi mà ép nàng phải gánh chịu nỗi thống khổ tột cùng về thể xác. Hiện giờ cơ thể Nhạc thực đau, mỗi cái địa phương đều đau nhức không chịu nổi. Dù biết mình nợ trời cao rất nhiều, nhưng trả nợ đến thế này thì hẳn là cho vay nặng lãi. Nàng khát vô cùng, từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào được tưới dòng nước mát, đáng tiếc chân tay hoàn toàn vô lực, bên cạnh cũng không có ai để nhờ vả, cổ thì khô khốc.
Bỗng
*cạnh*
Nương theo âm thanh là một thân cao sơmi quần tây. Người vào thực đẹp, mũi cao thẳng không nói, đôi mắt còn xếch, hẹp dài đầy yêu mị, bạc thần treo nụ cười bỡn cợt. Trường Nhạc liền nghĩ đến hai từ: Yêu nghiệt. Có lẽ do hiệu ứng ánh sáng, từ sau hắn phát ra vầng hào quang dường như. Chẳng lẽ....đây là thiên thần trời cao phái xuống để rót nước cho nàng? Khụ, là cứu vớt. Mà Hàn Y nhìn đến thiếu nữ trên giường mắt sáng quắc, ý cười tại môi càng đậm, nhưng để ý nơi đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng, còn pha chút chán ghét.
- Tỉnh rồi?
Trường Nhạc cố gắng há miệng đáp lời , nhưng bao âm thanh chạm đến dây thanh quản đều không ra tiếng, nàng biết mình đây là do thiếu nước cùng lâu không nói nên mới vậy. Liền gắng mở hết sức đôi mắt to, lại còn gắng thêm ít nước mắt cho long lanh, tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn, đôi môi mấp máy ra hiệu. Nhưng mà...
TMD, tên thiên thần này bị mù hay mất tri giác? Dấu nàng ra hiệu là rõ như vậy, hết dùng khẩu hình miệng, dùng mắt khẩn cầu còn liên tục liếc qua ca nước phía bên kia, hắn còn không mau thực hiện nhiệm vụ nhìn cái quái gì. Còn kia ánh mắt, tổ tông của ta ơi, ta biết ngươi mắt đẹp, làm ơn đừng nhìn ta với ánh mắt : ngươi diễn rất hay được hay không? Ngươi lại còn nhìn nhìn, ta chết khát nhất định làm quỷ ám ngươi! Vạn kiếp ám ngươi!!! Ta tối quý trọng là sinh mạng, ta mà tử do ngươi thì ta nguyện vạn kiếp không siêu sinh cũng phải ám quẻ đến chết tên yêu tinh nhà ngươi!!!!Hàn Y trông kia Trường Nhạc biểu cảm phong phú cũng lấy làm kì lạ, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó là khẩn cầu, giờ là hăm dọa, hận thù cùng bực tức hệt như hắn nợ tiền cả nhà nàng. Hắn cũng không tiếp thu được kia mấp máy môi, hình như là... chủy? Quỳ? Nude? Cuối cùng sau một hồi eye contact đến lẹo cả mắt, Hàn Y mới hiểu nàng là nói:thủy. Bên kia Trường Nhạc mang một bụng oán khí nhìn hắn ngoan ngoãn rót nước, thầm lôi ra để mắng 18 đời tổ tông, mà sau khi uống nước xong, nàng làm thật. Nhíu mi tâm, hằn học một cách vô ơn với kẻ vừa cứu mình khỏi chết khát.
- Ngươi làm gì chậm như vậy, không biết bệnh nhân cần nhất là uống nước sao?
- Xin lỗi.
Hàn Y không nghĩ mình thực nói như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hội xin lỗi hai từ với bất kỳ ai trên đời này. Chỉ là vừa nãy, thái độ của Trường Nhạc khiến hắn cảm thấy thật áy náy mới buột miệng.
Mỗ nữ nhà ta thì đâu biết điều đó, chỉ cảm thấy đó là điều tất nhiên, lại còn vênh mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
(NP) Nữ Phụ Tổng Tiến Công
CasualeNàng xuyên không, nàng là nữ phụ. Nhưng bi kịch thay, nàng trí nhớ cá vàng, còn không nhớ được kia 3 xu tiểu thuyết viết gì. Nhưng mà, lần này trọng sinh, nàng quyết định buông thả mà sống, quên đi kiếp trước, làm một cái khoái hoạt người, những gì...