"Em xin lỗi, em nghĩ mình không thể tiến xa hơn được đâu. Rất cảm ơn tiền bối vì đã chăm sóc cho em trong suốt khoảng thời gian vừa qua."
Seulgi nhấn "send" rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu đưa một tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thở dài. Chuyện của tiền bối Kyuhyun xem như đã ổn thoả. Còn về phía Joohyun thì...
Suốt một tuần nay, cậu và chị dường như đang tránh mặt nhau. Hai người dù ở cùng một nhà nhưng lại không hiện diện cùng một nơi. Ngày nào có lịch trình thì không nói, những ngày không có lịch trình hoặc phải ở nhà, cậu rất hiếm khi được nhìn thấy chị.
Nếu cậu ở nhà thì chị sẽ ra ngoài, nếu cậu bắt buộc phải ra ngoài thì chị sẽ ở nhà. Cậu ở phòng ngủ, chị sẽ ra phòng khách. Cậu ở ngoài phòng khách, chị chắc chắn sẽ ở trong phòng ngủ mà không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.
Dù cậu và chị hiện tại không ở cùng một phòng, và cho dù hành động lẩn tránh này không xuất phát từ phía cậu, nhưng trong lòng cậu sớm đã khó chịu từ lâu.
Mỗi một người đều có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Đối với Seulgi mà nói, sự chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua đã thực sự lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, nhìn thấy hình ảnh chị say mèm, bệ rạc trong tay cậu càng khiến cho mọi thứ trong cậu đổ vỡ thật dễ dàng.
.
.
.
Hôm nay là cuối tuần. Ở nhà chỉ có chị và cậu. Wendy đã viện lý do để đưa Yerim và Sooyoung ra ngoài, cố ý tạo khoảng không cho chị và cậu. Wendy là người quan sát rất giỏi, lại còn rất tinh tế. Chuyện giữa chị và cậu bị Wan phát hiện, điều đó đối với cô ấy thật không có gì khó.
"Chỉ cần làm những gì trái tim cậu mách bảo. Đừng để sau này hối hận là được rồi."
Lời nói từ Wan vài đêm hôm trước khắc sâu trong đầu óc Seulgi. Những lời khuyên từ Wan, Seulgi chưa bao giờ xem nhẹ chúng.
Seulgi đợi chị rất lâu, rất lâu.
10 giờ 40 phút.
Tiếng gõ cửa khá mạnh làm cậu giật mình. Seulgi nhận chị từ tay người khác. Một người có vẻ là bạn học của chị. Ánh mắt chị ươn ướt, hai gò má đã đỏ ửng, trên người còn thoang thoảng chút rượu đắt tiền. Seulgi nhìn chị, lòng đau như cắt. Cậu đoán chị vẫn chưa say hẳn, vì so với trạng thái tỉnh táo bất thường lúc này, chị có vẻ là đang giả say nhiều hơn.
Seulgi cảm ơn người bạn học, cẩn thận đóng cửa rồi kéo chị vào phòng.
Rầm.
Joohyun giật mình vì sự trút giận của cậu. Chị không dám đối diện cậu, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu đang giận đến thế nào.
-Chị uống rượu sao Joohyun? Trước giờ chị đâu có như thế này.
Seulgi hỏi chị, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
-Tôi có uống hay không cũng không liên quan gì đến em. Cuộc sống riêng tư của tôi, em không có quyền quản.
Joohyun trả lời, hai tay nắm chặt trong đau đớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/65613228-288-k312906.jpg)
YOU ARE READING
[4-shot][SeulRene] Fools
FanfictionThe sixth. "Chỉ có đồ ngốc mới yêu em. Chỉ có đồ ngốc thôi. Chỉ có đồ ngốc mới như tôi. Chỉ có đồ ngốc thôi..." Hope you guys enjoy! Cre images: Belong to owners. Disclaimer: "Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Nhưng toàn bộ những gì còn lại đ...