Cửa ra vào la liệt giày và dép đi trong nhà, lộn xộn, bừa bãi, mỗi chiếc một nơi. Phòng khách chen chúc người với người, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng chương trình ca nhạc trên TV ồn ã. Vỏ snack vứt bừa trên bàn. Ghế sô pha có nhưng chẳng ai ngồi, cứ như sàn nhà mới chính là chỗ ngồi lý tưởng.
Ngoài cửa có tiếng mở khóa tít tít vọng vào. JaeBum mở cửa, cúi đầu nhìn bãi chiến trường của giày dép dưới chân, khẽ nhíu mày một chút, trước khi hoàn toàn tá hỏa trước đống lộn xộn hơn gấp trăm lần trong phòng khách kia.
"JinYoung đâu rồi hyung?"
Dường như chẳng để tâm tới vẻ mặt vị chủ nhà sau khi ra ngoài chỉ trong vài phút mà trở về căn nhà mình đã biến thành bãi rác, đám còn lại vô cùng hồn nhiên mà tiếp tục bày ra, chỉ đơn giản hỏi anh một câu về người cho tới giờ vẫn chưa thấy mặt.
"Đi rồi." JaeBum đá đá mấy đôi giày ở cửa dẹp vào một bên, trước khi xỏ dép đi trong nhà, loẹt xoẹt lết vào, ngồi phịch lên sô pha.
"Đi đâu?"
"Jeolla Do."
Mọi người bối rối nhìn nhau, thắc mắc tại sao JinYoung lại đi du lịch một mình mà không báo với bất kỳ ai trong số họ. Và tại sao lại là Jeolla Do, nơi mà cậu chưa tới bao giờ.
"Vì bức ảnh ngôi nhà kỳ quái đó hả?" YoungJae chợt nói.
Nếu như nói rằng JinYoung là một người tò mò, thì có lẽ không hoàn toàn đúng. JinYoung luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ, sự việc nên diễn ra như thế nào, thì nó sẽ diễn ra như thế ấy. Cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia, có thể làm tốt hơn hay không, có thể giảm rủi ro đi hay không, những tính tính toán đó chưa bao giờ là thứ khiến cậu bận tâm. Đôi khi tính cách đó khiến người khác lầm tưởng rằng cậu là kẻ vô tâm, nhưng thực ra đó chính là bình thản. Cuộc sống của JinYoung, chưa bao giờ cảm thấy phải dằn vặt hay bất an.
Thế nhưng lần này, chỉ một bức ảnh đã đủ sức kéo được cậu đi tận Jeolla Do. JaeBum trầm ngâm thở dài. Đột nhiên YoungJae cảm thấy như chính mình là nguyên nhân gây ra sự tình này vậy.
"Gần đây JinYoung hyung có nói gì có liên quan tới Jeolla Do hay không?" BamBam ném vỏ snack lên bàn, phủi tay, trèo lên ghế sô pha. "Em không nghĩ anh ấy chỉ vì một bức ảnh mà đi xa như thế đâu."
"Không hề..." JaeBum nhăn mày suy nghĩ một hồi. "Chỉ là... " Anh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn chờ mong từ BamBam. "Trước đây có từng nhắc tới nơi nào đó có sương mù quanh năm."
"Anh ấy có lần còn hỏi em rằng chúng ta có người bạn nào tên là Mark hay không." YuGyeom xen vào. "Nói mới thấy anh ấy đúng là gần đây hay hỏi mấy câu kỳ lạ."
"Có lẽ vì cậu ấy đang bị chứng rối loạn giấc ngủ." Jackson cũng trèo lên sô pha. "Tuần trước JinYoung vừa nói với em chuyện này mà."
"Ý anh là vì thế nên đầu óc anh ấy không được tỉnh táo hả?"
"Có thể như vậy mà."
YOU ARE READING
[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul
FanfictionSummary: JinYoung mơ hồ trong chính cuộc sống của mình. Có những ký ức dường như là vô thực nhưng lại đẹp đẽ và sinh động đến khó tin, khiến cậu hoang mang không thể nhận ra đâu mới là cuộc sống thực tại, đâu mới là ảo ảnh huyễn hoặc tồn tại song so...