Part 4

175 24 0
                                    

Tròn một tuần từ lần cuối cùng JinYoung trông thấy Mark tại ngôi nhà gỗ sau khu rừng thưa. Phòng khách không mở đèn, TV cũng không bật, ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào qua ô cửa kính tạo nên những hình thù kì dị trên sàn nhà. Ánh đèn vừa chạm tới ngón chân JinYoung, vàng vọt ủ rũ như chính tinh thần của cậu. JinYoung co người, ngồi bó gối trên ghế sô pha, hai mắt chằm chằm nhìn cuốn sách đang để mở trên bàn, một góc được chiếu sáng, hiện rõ con số 7 ở cuối trang.

Cậu đã cảm thấy bị lừa gạt, bị đùa giỡn, bị coi thường khi Mark nói tất cả mọi thứ tồn tại quanh cậu chỉ là ảo ảnh hình thành từ trí tưởng tượng. Cậu đã giận dữ, đã nổi nóng, đã cãi nhau với anh một trận nghiêm trọng đến mức mà cả hai không nhìn mặt nhau trong suốt một tuần. JinYoung có lí do chính đáng để làm thế, nhưng một phần trong tâm trí lại đang lo sợ những điều đó là đúng. Rằng cậu sẽ không thể nào lật quá trang số 7 của cuốn sách, không thể nào nhìn được gương mặt của bất cứ ai trong thị trấn trừ Mark, không thể nào bước ra khỏi thị trấn này hay vượt qua được cánh rừng phía sau. Và vì vậy, cậu lại càng không dám kiểm chứng, cứ tiếp tục nhốt mình trong nhà và phớt lờ mọi thứ xung quanh như trước khi Mark xuất hiện.


Ngày thứ tám trong cuộc chiến tranh lạnh, JinYoung uể oải nhấc mình khỏi ghế sô pha, nghiêng đầu quan sát ánh sáng ngoài cửa sổ để ước lượng thời gian. Cậu vẫn ngủ ở ngoài phòng khách từ một tuần trước, vì không muốn nghĩ tới Mark khi đặt chân vào phòng ngủ đầy dấu vết của người đàn ông ấy.

Mở TV xem chương trình tin tức cũng trở thành thói quen của JinYoung. Mặc dù có thể cậu chẳng liếc mắt lấy một lần, thói quen ấy vẫn tiếp diễn một cách tự động như thể nó là một phần của cuộc sống của cậu rồi. Bất ngờ là, dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ có nắng. Từ khi nào mà thời tiết ở thị trấn này lại phong phú đến như vậy?


JinYoung mở cửa. Tám giờ sáng và nắng lần đầu tiên xuất hiện sớm như thế, dịu dàng và ấm áp nhuộm vàng một bên mái nhà thoai thoải. Gió len qua cánh cửa mở hé, khẽ lay động trang sách để mở trên mặt bàn loạt soạt. JinYoung quay đầu lại, phát hiện nó không còn ở trang số 7. Một cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng đột ngột bùng lên, cậu run rẩy đi về phía chiếc bàn, như sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó quay trở lại trang sách mà cậu vẫn luôn nhìn thấy. Cậu thực sự muốn xem xem, những gì Mark nói có đúng là sự thật.


Thế nhưng khi bước chân dừng lại ở chân bàn, và trang sách đã nằm gọn trong tầm mắt, JinYoung lại không thể nhìn ra trên đó viết những gì. Đó không phải là giấy trắng, nhưng cậu không tài nào đọc được những chữ in trên đó. Chúng mờ mịt và nhòe nhoẹt, giống như cảm giác khi nhìn qua một tấm kính mờ đục hay là cảm giác đọc những nét chữ viết bằng bút mực trên nền giấy ướt vậy. JinYoung siết chặt nắm tay trong chốc lát, hung hăng quỳ xuống đem những trang sách kia cầm lên, điên cuồng lật giở, mạnh mẽ như muốn đem cuốn sách xé rách tan tành. Chỉ thấy càng ngày càng trở nên mơ hồ và cuối cùng gục đầu lên bàn bật khóc. Đây quả thực chỉ là một giấc mơ thôi sao?


JinYoung chạy ra đường. Dưới cái nắng gay gắt chói chang một cách vô lý, xuyên qua những con ngõ nhỏ hẹp không một bóng người, cậu trực tiếp lao ra khu phố lớn, nơi mọi người thường xuyên qua lại, họp chợ, chơi đùa, đi dạo... Nơi mà trước đây cậu không bao giờ dừng chân ghé qua, nơi cậu cho rằng là lãng phí thời gian và vô bổ, nơi cậu thờ ơ và phớt lờ mọi thứ, chỉ quan tâm tới bản thân mình.

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soulWhere stories live. Discover now