Part 1

449 34 0
                                    

Thị trấn nhỏ lẩn khuất phía sau những rặng cây rậm rạp và chìm trong sương mù ẩm ướt quanh năm. Ánh nắng chỉ xuất hiện duy nhất vào giữa trưa, khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, xua đi tầng mây khói mờ mịt lững lờ bao quanh mọi ngóc ngách và đeo bám trên những bức tường sần sùi rêu mốc. Thứ mùi quen thuộc nhất và đặc trưng nhất đối với dân cư nơi đây chính là mùi ngai ngái của đất ẩm, của rêu xanh và mùi hơi nồng lập lờ trôi nổi tản ra từ những căn nhà bị hơi nước bao phủ triền miên.


JinYoung mờ mịt nhìn qua ổ cửa kính bám đầy bụi. Chẳng phải là do cậu quá lười quét dọn hay việc lau chùi chỗ kính đó quá khó khăn, chỉ là cảm giác tồn tại trong cái không khí vốn dĩ đã quá mờ ảo, người ta sẽ không còn quan trọng chuyện một tấm kính không còn trong veo như lúc mới nguyên nữa. Đưa tay quệt lên khung cửa gỗ một đường gấp khúc, bụi bám trên đầu ngón tay một lớp mỏng mịn màu xám trắng, JinYoung tặc lưỡi, xoa hai đầu ngón tay vào nhau, tùy ý vuốt hai cái lên vạt áo trước khi đứng dậy, chậm chạp bước xuống dưới nhà.


Tiếng cọt kẹt vang vọng theo mỗi bước chân. Bàn chân trần từng bước chạm lên sàn gỗ lạnh ngắt, hâm hấp hơi nước. Dùng gỗ để lát sàn ở cái nơi ẩm thấp như thế này quả là một ý tưởng điên rồ. Cảm giác như đi chân trần trong nhà tắm khi có ai đó vừa tắm nước nóng xong vậy. Ẩm ướt, trơn trượt và bí bách đến khó chịu. JinYoung không biết ai là người đã thiết kế và xây dựng căn nhà này, nếu không cậu chắc hẳn đã giáng cho hắn vài bạt tai để tỉnh táo lại, hoặc ít nhất là xé toang cái tấm bằng thiết kế của hắn (đó là trong trường hợp nếu hắn có một cái.)


Lò dò mất hơn năm phút, bây giờ mới hơn tám giờ. Vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa cho tới khi ánh nắng tìm được đường xuống đây. JinYoung chán chết ngồi vắt chân trên bàn, tay loạt xoạt lật sách. Cuốn sách không dày lắm, nhưng tẻ ngắt, cậu không biết đã đọc trong bao lâu, mà số trang vẫn dừng lại ở con số 7. Có vẻ như nửa chữ cũng không vào đầu.


Người trên phố bắt đầu xuất hiện và đông đúc dần lên. Tiếng nói chuyện lao xao, xen kẽ với âm thanh của xe cộ, của bước chân và của động vật hòa trộn, không ầm ĩ nhưng vô cùng náo nhiệt. Cách một cánh cửa, JinYoung không nhìn thấy, và cũng chẳng để ý tới gương mặt của họ ra sao. Hàng ngày đi qua đây có biết bao nhiêu người, cậu hơi sức đâu mà để ý tới. Thị trấn ảm đạm này, ngôi nhà chán ngắt này, cuốn sách tẻ nhạt này và tất cả những thứ khác nữa, chẳng có lấy một điểm thu hút. JinYoung nhắm mắt, tự hỏi vì cớ gì cậu lại ở đây, và vẫn ở đây từ đó cho tới bây giờ nhỉ?



***



"Cà phê không?"

JaeBum hỏi cộc lốc qua điện thoại. Anh là người tối giản, thứ gì có thể không làm thì sẽ không làm, cái gì không cần thiết phải nói thì sẽ không nói. Đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

"Ở đâu?"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lè nhè ngái ngủ, giống như là đang nằm trong chăn mà chỉ ló mỗi hai mắt và cái mũi ra ngoài vậy. Giọng mũi rõ rệt kèm theo một tiếng ngáp dài sau đó lại càng khẳng định giả thuyết của anh là đúng.

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soulWhere stories live. Discover now