Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong thì cô lên kiệu đến vương phủ của tam vương gia....
"Hừm.... Hà cớ gì mà Tú Nguyệt lại muốn tự tử ấy nhể??? Bị ức hiếp quá nên chết??? Hay như A Tứ nói: không muốn lấy chồng nên tự tử..... Moá nhà ngươi ấy Nguyệt, tự tử làm gì để giờ ta phải khổ sở thế này!!!!"
Rồi thôi ta bỏ qua phần tổ chức hôn lễ nhé. Quay trở lại với Khuê Dương. Sau khi được đưa vào động phòng, tên tam vương gia ấy còn phải đi tiếp khách nữa, còn cô thì ở trong phòng đó ngồi chờ phu quân về uống rượu giao bôi....
"Mà các ngươi nghĩ rằng bổn tiểu thư ta đây chịu chờ hắn sao???? Ta đây đói sắp chết đến nơi rồi!!!" Rồi cô giật phắt cái khăn che mặt xuống, tháo toàn bộ trâm cài, vòng tay,...., cột lại tóc, ngồi cái phịch xuống ghế mà ăn.
- Chả gì tuyệt vời bằng a~ - Cô là 1 kẻ đách sợ cái gì cả, chỉ trừ ba mẹ, cảnh sát và cái bụng đói meo của cô thôi. Vì sao à??? Vì nếu không ăn uống đầy đủ, cô rất dễ bị bệnh về đường tiêu hoá nga~ Vào những lúc đó, mẫu thân đại nhân sẽ đích thân nấu cháo trắng cho cô ăn 1 tháng đấy!!!! Cô không muốn bị thế đâu ><
- Ngon chết được - Ăn xong, cồ ngồi ngửa ra xoa xoa cái bụng đầy ắp thức ăn với vẻ mặt mãn nguyện.
- Có nên đi chơi không nhỉ??? Hà cớ gì mình lại phải ngồi đây???
*RẦM*
- ĐẬU MOÁ LÀ ĐỨA NÀO????
Cô hết hồn hét toáng lên, lỡ miệng chửi thề.- ..... Ngươi là ai???
- Ơ ngươi phải xưng tên của ngươi trước mới đúng lẽ chứ???
- Ngươi là tân nương của ta?
À rồi, khỏi cần nói cũng biết ai đây rồi. Tên tam vương gia chết tiệt mà A Tứ nói đây chứ đâu!!!! Hửm.... Tên là Lăng Thiên Doanh chứ đâu!!!
- Moá nó chứ!!! Làm ta hết hồn đi được, hoá ra ngươi chính là tam vương gia đây mà! Ờ thì đúng, ta là tân nương của ngươi đấy. Ngươi đã về trễ bỏ mặc bổn tiểu thư ta bụng đói meo như vậy hẳn là biết chuyện gì rồi??!!!
- Ta mà quan tâm đến mấy chuyện này à? Ta nói cho ngươi biết, ta là bị ép phải cưới ngươi, nếu không dù ngươi bị vứt nơi đầu đường xó chợ thì bổn vương ta đây cũng không quan tâm. - Hắn đứng tựa vào cửa mà nhếch môi chế nhạo.
- ..... Ngươi cũng rảnh nhỉ??? À mà thôi ta đây không quan tâm. Nếu không muốn động phòng với ta thì trả ta về nhà.
- Ngươi biết hành động trả dâu về nhà là hành động phỉ báng danh dự nhà ngươi lắm không? - Hắn tiến lại gần, nâng khuôn mặt cô lên cười chế nhạo.
- Ờ thì sao???? Nhìn mặt ta quan tâm không? Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không biết mặt cha mẹ, kẻ bị người đời nhạo báng vì khác người, là kẻ đang ăn nhờ ở đậu của Ngô gia, và ta cũng dần nhận thức được bản thân là kẻ duy nhất thuộc gia tộc Lưu gia danh giá nhưng bị tên hoàng thượng đần thối đang ngồi trên ngai vàng kia cho tru di cửu tộc....
*RẦM*
- Ta cấm ngươi phát ngôn hỗn láo với hoàng thượng!!!!-Hừ.... Đúng là con chó trung thành với chủ mà!!! Ta nói đúng quá rồi còn gì??? Nếu không phải do cha ngươi nghe theo bọn nịnh thần mà tru di cửu tộc nhà ta thì bây giờ ta không có ở đây mà đấu khẩu với ngươi đâu!!! Lăng Thiên Doanh, ngươi quá ngây thơ rồi!!! 1 kẻ như ngươi thì sao hiểu cái cảm giác mất đi toàn bộ người thân khi chỉ mới sinh ra mà không có ai bên cạnh chăm sóc??? - Cô ngan nhiên đáp lại lời đe doạ đó của hắn. Cô ấy à, ngan nhiên và mạnh mẽ lắm. Tất nhiên nếu có chuyện gì sai trái thì phải cãi lại được chứ!!!
YOU ARE READING
Vương phi???? Ta không cần!!!!
FantastiqueSau bao hồi ngã cmn cây thì cũng thành công xuyên về quá khứ rồi. Hửm???? Ta làm sao xuyên về được à? Đi mà hỏi ông Diêm Vương ấy nhá. Bổn tiểu thư ta đây không biết gì hết đâu!!!! WARNING: Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, GIẢI TRÍ và phi thực tế...