Tác giả: Nâu (acupofgingertea)
Tôi đã chết.
Tôi không biết vì sao mình chết. Nó không thực sự rõ ràng. Tôi chỉ biết thế. Tôi cảm giác như mình đang trong một bộ phim, mà bản thân là một kẻ vô hình lơ lửng trong không trung quan sát mọi chuyện. Nhưng điều đó không quan trọng.
Lần đầu tôi có cảm giác về những chuyện xảy ra quanh mình, tôi nhìn thấy mẹ. Bà trông khá mệt mỏi. Đôi mắt trũng sâu rũ xuống. Lớp trang điểm không thể che mờ đi quầng thâm và tôi nhìn thấy cánh tay gầy rộc dưới lớp áo sơ mi. Bà đang cố gắng dắt chiếc xe ga cũ ra khỏi nhà nhưng có vẻ bất lực. Chiếc xe như một con trâu ì ạch không chịu di chuyển. "Có ai đó giúp mẹ tôi" tiếng nói mắc kẹt trong cổ họng. Rồi tôi nhìn thấy em gái. Nó vừa đi học về. Cái cặp có vẻ nặng. Nó tháo cặp và giúp mẹ dắt xe. Nó nói gì đó. Tôi muốn nghe rõ hơn. Nhưng tôi chợt phát hiện mình không thể di chuyển, cũng không thể nghe thấy gì. Dường như tất cả âm thanh đều bị tắt hết, kể cả giọng nói của tôi. Mẹ tôi khóc lên. Đầu tôi nặng trịch. Rồi tất cả mờ đi.
Lần thứ hai mở mắt tôi thấy mình ở trong một vùng tối. Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn đang ngủ nhưng những suy nghĩ tỉnh táo khiến tôi lập tức phủ nhận điều này. Chợt không gian xung quanh sáng lên. Tôi nhận ra tôi đang ở phòng của mình. Thực ra tôi cũng không chắc lắm vì tôi không biết căn phòng này. Nhưng tôi chắc chắn đồ đạc trong phòng là của tôi. Bố tôi đứng ở cửa. Ông không bước vào. Tôi quan sát ông. Trông ông không khác lắm. Vẫn nghiêm nghị như vậy. Chỉ là trông ông già hơn, hai bên tóc mai toàn sợi bạc.
Bố tôi đã bỏ thói quen nhuộm đen từ bao giờ thế?
Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy, à không thực ra chỉ có bố tôi, cho tới khi dường như có ai đó gọi. Ông đáp lại một tiếng rồi tắt đèn rời đi. Thế giới lại chìm vào bóng tối.
Một lần khác, tôi nhìn thấy em trai. Thằng nhóc trông lớn tướng. Chắc đang học cấp hai. Thực ra tôi không biết đấy là em trai mình cho tới khi tôi nhìn thấy Cô. Cô trông khác hẳn. Mái tóc ngắn giờ dài và được búi gọn đằng sau. Trông cô như một bà nội trợ hiền hậu điển hình, hoàn toàn khác so với người phụ nữ tóc ngắn đỏ rực hay nháy mắt với tôi ngày trước. À không, cũng không khác lắm. Tôi vừa thấy cô nháy mắt. Nhóc con đang khua tay kể chuyện gì đó với vẻ rất hào hứng.
Không biết tôi đã chết bao lâu rồi.
Sau đó tôi tỉnh dậy rất nhiều lần, mỗi lần đều ở những nơi khác nhau. Có lúc thì tôi thấy mẹ đang nấu cơm ở trong bếp cùng với bà. Mẹ đang kể gì đó với bà và có vẻ rất vui. Nồi canh đang sôi ùng ục. Mẹ tôi mở nắp và thử một chút. Canh cá.
Tôi thấy cô cùng hai đứa nhóc đi siêu thị. Chúng cứ chạy qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Có vẻ rất ồn ào.
Tôi thấy em gái tôi khoe tờ giấy gì đó với bố. Nó đạt giải nhì IOE toàn quốc. Ông cười. Ánh mắt lấp lánh.
***
Một lần, tôi thấy bố ở trong bệnh viện. Ai đó ốm sao? Phương? Minh? Bà nội? Bác sĩ có vẻ đang đề nghị gì đó với bố tôi nhưng ông kiên quyết lắc đầu. Không thuyết phục được bố tôi, ông lắc đầu thở dài.
Rồi tôi thấy bố tôi ở góc khuất cầu thang. Ông ngồi bệt dưới sàn, mặt vùi vào hai bàn tay. Hai vai run lên. Thế giới lại mờ đi.
KHÔNG!
Tôi cố mở mắt. KHÔNG!!!
Tôi không muốn ngủ. Tôi không muốn tiếp tục.
Tôi muốn nghe thấy. Tôi muốn tới đó.
TÔI MUỐN SỐNG!
***
Tiếng kêu phát ra từ cái máy nào đó đâm vào tai khiến tôi khó chịu. Tiếng người nói.
Ồn ào quá. Ai đó làm cho chúng im hết đi!Âm thanh càng ngày càng lớn khiến đầu như muốn nổ tung. Không thể chịu được nữa. Tôi mở mắt. Ánh sáng chói loà khiến mắt tôi nheo lại. Đợi một chút. Cái gì thế này. Sao lại nhìn tôi như thế. Cái gì cơ. Tôi không nghe rõ.
Dương, Dương. Cô có nghe thấy chúng tôi nói không?
Âm thanh như được phát qua một chiếc ống lớn. Chúng đập vào thành ống và vang tới tai khiến đầu tôi ong lên.
Đừng chạm vào mặt tôi. Cất cái đèn pin ấy đi. Chói quá. Tôi muốn nhắm mắt.
Đột nhiên tất cả như dừng lại. Những gương mặt kia không làm tôi thấy khó chịu nữa. Tôi cũng không thấy chói mắt. Chỉ còn âm thanh vẫn vang vọng.
Tôi nghe thấy.
"Có, tôi có nghe thấy"