Bài tham gia #13

164 16 1
                                    

Tác giả: Ẩm (amaranth-ree)

Iris đang tắm.

Vài giọt nước lạnh nhảy tong tỏng trên đầu Iris. Những sợi tóc màu nâu ấm cứa vỡ sức căng bề mặt của chúng, giải phóng các phân tử nước ở giữa ào ra ngoài. Nước lan toả khắp rừng tóc. Chậm rãi. Chúng phả hơi những làn bụi nước mát lạnh lên từng gốc cây bằng chất sừng ấy, trên mỗi bước chân mà chúng lướt qua.

Linh hồn Iris rung lên. Cô nghiện cái cảm giác đê mê mà những tinh linh nước vô hình đó mang lại. Iris sẽ tắm như thế này mãi mãi. Kể cả khi các đầu ngón tay xinh đẹp của cô co rúm lại vì mất nước, kể cả khi Cheryl mở cửa gào cô ra ngoài. Không bao giờ Iris muốn chia lìa những thiên thần nước bé bỏng. Không bao giờ.

Bởi vì chúng xoa dịu tâm hồn cô.

Sáng nay, Iris cãi nhau với Mẹ. Đôi mắt bà rực lửa, những ngón tay bấm mạnh vào trong lòng như thể muốn bóp nát trái tim cô ra thành từng mảnh. Iris bị Mẹ mắng. Cô vừa cảm thấy uất ức, vừa thấy buồn tới nẫu ruột. Thế là, giờ đây, cô đang ở trong nhà tắm, đắm chìm trong vòng tay dịu dàng của những làn hơi nước trong không khí.

Iris nhắm mắt lại, thở một hơi dài trong hạnh phúc. Cô vặn vòi.

Dòng nước lạnh lao ầm ra từ đầu vòi, mau chóng dùng thân hình trong suốt ôm chặt lấy Iris. Cô kêu lên sung sướng. Nước xoa đầu Iris. Cô biết, và luôn biết, những hạt nước li ti ấy sẽ xoá sạch mọi muộn phiền khỏi tâm hồn cô, cho tới khi Iris không còn một chút kí ức gì về những việc nhức nhối ấy nữa.

Nước vuốt ve khuôn mặt Iris. Nước luồn vào tai cô, thủ thỉ những thanh âm của sự hạnh phúc, xoá nhoà đi thứ tạp âm bên ngoài. Tất cả các âm thanh bên ngoài. Hai bên tai Iris ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

Iris chìm trong sự khoái cảm mơ hồ mà như bất tận. Cô lún sâu tới mức, khi vạch nước mỏng manh trên sàn nhà bị khuấy động bởi dấu chân của những kẻ không mời, cô cũng chẳng hề hay.

Trong một nhoáng, lưỡi dao lấp lánh vung lên.

Những dòng máu nhỏ, ấm áp, tươi sáng quấn lấy tế bào da mặt Iris. Cô không kịp kêu lên. Iris ngã xuống sàn nhà tắm. Những giọt máu nóng hổi ấy đã quét sạch đi làn nước lạnh lẽo, đen tối đang bao trùm cơ thể, xâm chiếm con tim và làm mờ khối óc của cô. Nước men theo tay kẻ giết người, vuốt ve đôi mắt đã từng nhắm lại vì chúng, và giờ đã không còn có thể mở ra nữa, cũng là vì chúng. Nước cũng là kẻ giết người.

Bởi, ngay cả khi Cheryl đầy hận thù đứng ngay phía sau cùng với con dao sáng quắc, nước lạnh từ vòi vẫn cứ quất quýt lấy làm đôi hàng mi nặng trĩu, thầm thì:

"Nhắm mắt lại đi."

Challenge kỳ #2 | Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ