Gửi chàng rể,
Em không nghĩ rằng sẽ có một ngày em gọi tên anh như thế này đâu. Nói lạ miệng thật đấy. Nhưng giờ em phải tập làm quen.
Thay đổi được gì hả anh?
Nó vốn là như thế, thì nó sẽ như thế. Chúa đã sắp đặt ra sao, ta chẳng thể làm khác. Chúa đã cắt đứt sợi chỉ đỏ ấy rồi, đời nào mà nối lại được?
Em đã xem album ảnh của anh gửi về rồi. Ông chủ là người vui hơn bao giờ hết, xuýt xoa khen ngợi về bộ đồ anh mặc trong bảnh bao ra sao. Còn mấy chị người hầu khác thì cứ quấn quít, tụm lại với nhau bàn về vẻ đẹp của vợ anh đấy! Em cũng phải công nhận, cô ấy trong chiếc đầm trắng tinh khôi, đẹp chẳng thua kém gì người của hoàng gia đâu nhé, quý phái và sang trọng. Anh và cô ấy đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.
Em cũng muốn xin lỗi vì đã không thể chúc mừng ngày trọng đại của anh. Anh biết mà, em không biết sử dụng máy đánh chữ. Em nhớ là hồi xưa anh có hướng dẫn em một lần rồi, nhưng cái đầu gật gù này của em lại không nhớ gì cả. Đáng ghét.
Hơn 10 năm em gặp và ở bên anh, ta có được bao nhiêu là kỷ niệm nhỉ? Anh có trí nhớ tốt lắm, nên em cá rằng anh sẽ không quên đâu. Toàn là ký ức đẹp về thời thơ ấu của chúng ta, những ngày mà nụ cười luôn tràn ngập và hạnh phúc luôn đong đầy. Anh là thế, nhưng mà có khi, em nên xoá hết chúng.
Để những thước phim của tuổi thơ cứ quay chậm trong trí óc, sẽ chỉ khiến em thêm phần đớn đau.
Em sẽ cố quên đi, cố xoá hết tất cả những gì có hình bóng anh, những gì đã mang lại cho em niềm vui, những gì đã tạo ra em của ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất, để anh được hạnh phúc, để em được giải thoát khỏi mớ hỗn độn của tuổi thiếu niên bồng bột.
Và, anh cũng nên quên em đi.
"Một người bạn."
Anh ơi, kết thúc thôi.
Từ p.jm
-----Chính văn hoàn-----
Lần đầu tiên tớ thử thể loại này nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong các bạn sẽ thành thật góp ý cho tớ. Những lời góp ý của các bạn sẽ là động lực và là mở đầu cho các fic chất lượng hơn của tớ :>>>
Lời cảm ơn từ tận đáy lòng, MyeongSeo.
-ChínhVănHoàn
-170419
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi • m.yg | p.jm
FanfictionLời em muốn gửi khi anh đi qua xứ người. Đây là tác phẩm của tôi - MyeongSeo Xin hãy trân trọng nó. Là tinh thần, là thời gian, là đứa con của tôi. Và cũng xin đừng mang đi đâu, làm ơn.