- Chú đáng yêu, cái này là gì vậy? - San Ni từ đâu chạy đến, trên tay là một chiếc hộp nhỏ mà cô bé vừa tìm được trong phòng.
- Quà đấy! Bị con phát hiện rồi ư? - Đón San Ni vào lòng, Uy Vũ bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
- Cho con ạ?
- Uhm. Chúc bé Túc Quân sinh nhật vui vẻ.
- Chú à, không phải đã quy định rồi sao? - Đứa nhỏ tỏ vẻ không vui - Con là San Ni, khi nào có người ngoài hỏi mới trả lời là Túc Quân cơ mà...
- Ha ha, ta quên mất! - Hắn cười khoái chí - San Ni thật giỏi nha.
- A, là búp bê ạ? - San Ni vui vẻ hôn lên má hắn - Cảm ơn chú dễ thương.
- Được rồi, San Ni ngoan. Mau xuống bếp xem hôm nay mẹ con nấu những gì nào.
Uy Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy dẫn đi. Từ khi đứa nhỏ biết nói, nó trở nên hiếu động và hiểu chuyện vô cùng. Nhưng trên tất cả, San Ni cũng chỉ gọi hắn là chú dễ thương.
- Mẹ! Cá cháy kìa! - Cô bé hét lớn khi thấy mẹ nó cứ đứng trước gian bếp, bần thần.
Diễm Thuần giật mình, tắt lửa. Từ sáng đến giờ cô cứ lơ đễnh mãi thôi.
- Bị sao vậy Tiểu Thuần? - Uy Vũ đi đến, định sờ trán cô nhưng ai kia đã kịp phản ứng, khéo léo chối từ.
- Tôi không sao. Chỉ là hơi mệt thôi. Ăn sáng được rồi.
*
- San Ni, sinh nhật vui vẻ nhé! - Diễm Thuần hôn lên trán đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Hôm nay là sinh nhật tròn ba tuổi của San Ni. Đồng nghĩa, đã ba lần cô cùng Uy Vũ tổ chức sinh nhật cho con bé ở Lâm gia rồi.
- Cảm ơn mẹ. - San Ni háo hức - Liệu bánh kem năm nay có to hơn không ạ?
- Con muốn bánh kem to quá làm gì? Có ăn hết đâu nhỉ?
- Nhưng con muốn có một chiếc bánh kem to bằng chừng này cơ. - San Ni dang rộng vòng tay, thật tiếc là vẫn chưa đạt được kích cỡ như mong muốn.
- Nó là con nít mà em. - Uy Vũ cười rồi quay sang nhìn đứa nhỏ - Một chút nữa ta sẽ dẫn con đi chơi, đến tối chúng ta sẽ mang về chiếc bánh kem to nhất.
- Hôm nay không đến công ty hay sao mà hứa hẹn ghê vậy ngài chủ tịch? - Diễm Thuần vừa ăn vừa nói đùa.
- Mấy khi đến dịp sinh nhật con bé. Có bận rộn mấy cũng phải hủy thôi.
- Chú dễ thương thật tốt bụng nha. - San Ni hào hứng quay sang Diễm Thuần - Vậy bây giờ chúng ta đi luôn hở mẹ?
- Ơ...
- San Ni ngoan, lúc nãy con cũng thấy là mẹ không được khỏe rồi. Hãy để mẹ con ở nhà nghỉ ngơi đi. Chỉ có ta và con đi thôi, được chứ? - Uy Vũ nhìn thấy sắc mặt có chút kém của cô mà lựa lời nói với đứa nhỏ.
- Không sao cả, tối nay con sẽ cùng chú dễ thương mang một chiếc bánh kem to ơi là to về cùng ăn với mẹ nhé. - Đứa nhỏ ôm hôn mẹ nó, không có mẹ đi cùng cũng tiếc thật đấy, nhưng không sao, đã có chú dễ thương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên (Hoàn) - San Ni
RomanceBạn nghĩ sao nếu đây là câu chuyện kể về một cô gái và một chàng trai yêu nhau từ lúc họ chẳng hề có một chút gì về địa vị hay tiền tài? Phải, vì cô gặp anh khi anh chỉ là một tên ngốc. Sau khi hồi phục trí nhớ, anh chỉ quên duy nhất một mình cô...