Ngô Diệc Phàm năm 18 tuổi lên làm trùm hắc bang tiếng tăm lẫy lừng đã làm cho khối người khiếp sợ nhưng điều họ không ngờ đến là Diệc Phàm lại dám công khai người yêu của mình. Người đó là một nam nhân tên Hoàng Tử Thao.
Hậu quả của việc công khai người yêu trong giới hắc đạo là gì?
Là Hoàng Tử Thao bị bắt...
*Brừm**Brừm*
Tiếng động cơ xe cứ quanh quẩn trong khu nhà máy bị bỏ hoang. Ấy vậy mà chàng trai có bọng mắt như gấu trúc không có tí gì gọi là sợ hãi. Cậu ta còn cả gan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phía đối diện- ánh mắt của Ngô Diệc Phàm.
"Sao lại bị bắt?"
Diệc Phàm tiến đến phía Tử Thao đang bị trói, nói chuyện bình thường với cậu cứ như ở đây không còn ai ngoài hai người. Tử Thao vẫn còn giận ai kia nên không thèm trả lời mà quay mặt đi.
*Rắc*
Khúc cây bị gãy dưới chân Diệc Phàm như đang nói lên là hắn đang rất tức giận.
Đàn em của Diệc Phàm không ngừng gào thét trong lòng. Đại tẩu a đại tẩu! Người đừng có giận lão đại nữa a~ Nếu không người chịu khổ là chúng tôi đó Ọ^Ọ
Còn ai đó bị bơ nãy giờ cũng phát bực lên chạy đến chắn trước mặt Diệc Phàm mà hét lớn.
"Ngô Diệc Phàm, người của mày đang nằm trong tay tao mày tốt nhất nên...."
"Trẻ trâu."
Không để tên đó nói xong Diệc Phàm liền dùng tay quất mạnh một cái làm tên kia choáng váng ngã xuống. Bọn đàn em phía sau thấy lão đại của mình bị đánh cũng nhanh chóng chạy lên đánh trả. Diệc Phàm để bọn đàn em của mình giải quyết đám kia. Còn mình thì nhẹ nhàng né những cái gậy đang vung lên mà từ từ gần đến chỗ con mèo nhỏ thích giận dỗi của mình. Hắn đang từ từ cởi dây trói cho cậu nên không biết tên kia đang đứng phía sau mình.
*Bốp**Rắc*
Âm thanh vang lên làm bọn đàn em hai bên đứng hình rồi quay lại phía phát ra tiếng động ấy. Tử Thao mở to mắt nhìn dòng máu chảy từ đầu xuống khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ kia. Tử Thao lúng túng dùng hai tay mình ôm lấy hai bên má Diệc Phàm.
"Phàm Phàm, máu, anh chảy máu."
"Không sao. Em đừng lo. Nhắm mắt lại nào."
Thấy mèo nhỏ nhà mình sắp khóc Diệc Phàm liền đặt lên trán Tử Thao một nụ hôn rồi dặn dò. Tử Thao ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có một tiếng hét chói tai vang lên nhưng cậu tuyệt đối sẽ không mở mắt. Cậu có nói là cậu rất nghe lời Diệc Phàm chưa nhỉ? Bỗng Tử Thao có cảm giác ai đó bế cậu lên. Theo thói quen Tử Thao vòng tay qua cổ và ôm chặt người đó vì cậu biết người đang bế cậu là ai. Diệc Phàm đặt Tử Thao trên con moto của mình rồi phóng đi. Trước khi rời khỏi chỗ đó hắn cất giọng nói trầm như cảnh cáo bọn người không biết điều kia.
"Can't lose, I got juice."