Cho em gần anh thêm chút nữa

175 19 6
                                    

Thế Huân ngây ngốc ngồi trên giường, cậu cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhăn mày. Sao anh ấy chưa đến? Đã trễ lắm rồi nha~

Đang ngồi nhớ đến người ấy thì cậu nghe có tiếng mở cửa, nhẹ xoay người lại, cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu hờn dỗi mà làm nũng.

"Thao ca, sao bây giờ ca mới đến a~. Người ta rất nhớ ca đó." Thế Huân ôm chặt lấy Tử Thao, đầu dụi dụi vào ngực anh như một chú mèo nhỏ. Tử Thao cười khổ, xoa nhẹ mái tóc rối của Thế Huân rồi nắm tay cậu dẫn cậu đến giường để cậu ngồi xuống, còn bản thân mình thì đứng đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thế Huân.

Tử Thao nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thế Huân ngày càng nhợt nhạt mà đau lòng. Anh khẽ đưa tay lên vén tóc mái lên một chút, Thế Huân ngước lên cười tươi với Tử Thao, tay cầm lấy tay Tử Thao, đầu tiếp tục dụi vào lòng bàn tay của anh.

Tử Thao lòng chợt nhói, liền ôm chặt lấy Thế Huân, cơ thể nhẹ run.

"Thao ca, ca đang khóc sao?", Thế Huân cảm nhận được sự run rẩy kia nên có chút lo lắng ôm lấy anh mình như muốn giảm bớt điều buồn phiền trong lòng của Tử Thao.

"Ca, có thể nói cho em biết là ca có chuyện gì không? Ca làm em lo lắm.", Thế Huân vỗ nhẹ lên lưng Tử Thao an ủi, muốn đẩy anh ra để lau nước mắt cho anh nhưng Tử Thao ôm càng chặt hơn, đầu liên tục lắc tỏ ý không sao. Nhưng như vậy càng khiến Thế Huân tin rằng Tử Thao đang gặp chuyện.

Thế Huân kiên quyết đẩy Tử Thao ra để hỏi rõ chuyện.

"Ca mau nói cho em biết là có chuyện gì đi. Ca như vậy em rất đau lòng."

Tử Thao im lặng.

"Có phải ba mẹ lại mắng ca phải không?"

Tử Thao vội lắc đầu nhưng Thế Huân biết chắc ba mẹ lại làm khó anh của mình. Thế Huân biết bọn họ lại mắng Thao ca của cậu việc hai anh em yêu nhau. Thế Huân ghét họ ở điểm này rất nhiều.

"Em sẽ tìm họ nói cho ra lẽ.", Thế Huân đứng dậy muốn tiến ra cửa liền bị Tử Thao nhấn ngồi xuống, đầu của anh lắc nhẹ như bảo không cần. Đột nhiên Tử Thao vỗ lên cái gối ngủ, Thế Huân khó hiểu hỏi một câu, "Ca muốn ngủ?", Tử Thao gật gật liền trèo lên chủ động nằm xuống trước, còn vỗ vỗ phía bên cạnh như bảo Thế Huân cùng nằm. Thế Huân đương nhiên không từ chối yêu cầu của Tử Thao liền nằm xuống bên cạnh.

Hai người nằm nhìn nhau một hồi Thế Huân đưa tay lên lướt nhẹ trên mặt Tử Thao, "Ca dạo gần đây rất ít nói, có tâm sự gì có thể kể cho em nghe.", Tử Thao nghe như vậy liền mỉm cười, một nụ cười ấm áp, anh ôm lấy Thế Huân tiếp tục lắc nhẹ đầu ý bảo không có việc gì. Thế Huân ôm chặt lấy Tử Thao, giọng sủng nịch nói.

"Thao ca, ôm chặt em hơn đi, cho em gần anh thêm chút nữa.", Hai anh em cứ thế mà tiến vào mộng đẹp.

Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo blouse trắng hỏi cô gái trẻ mặc bộ đồ y tá phía đối diện.

"Cậu Thế Huân gần đây còn đập phá đồ đạc không?"

"Dạ không ạ. Cậu ấy dạo này rất ngoan, nhưng hay ngồi nói chuyện và làm những hành động rất kì lạ, giống như là đang nói chuyện với người yêu vậy."

"Tôi biết rồi. Cô đi chuẩn bị thuốc cho cậu ấy đi"

Cô y tá chào vị bác sĩ rồi đi thẳng tới phòng thuốc. Vị bác sĩ kia hai tay đút túi áo vừa đi vừa thở dài một tiếng, ông cảm thấy tiếc cho cậu trai tên Thế Huân kia, cậu ta trước đây rất đẹp trai và tài giỏi nhưng vì mất đi người mình yêu thương mà trở nên điên loạn, ngày ngày đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thật tiếc cho một người hoàn hảo như vậy.
Chim_Akađề cập đến một người dùng

Đoản văn của Gấu TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ