" Anh vẫn cầm thú... " - Cô nhăn mặt
Anh ta vẫn cười , nụ cười này cực kì đào hoa
" Em vẫn cứ mãi ương bướng như vậy sao ? " - Nói rồi anh cầm lấy điện thoại .
Ngay lập tức năm sáu người lao công chạy vào lau dọn , phi tang thi thể như chưa có chuyện gì xảy ra .
Động tác của bọn họ thuần thục , ánh mắt họ không có vẻ gì là sợ hãi . Mà chỉ thấy đó là điều quen thuộc .
Mọi thứ xong xuôi thì một gã lù khù ốm nhom cầm xấp tài liệu đi vào .
Hắn rụt rè để xấp tài liệu xuống bàn , lắp bắp
" Anh..anh Huy... "
Anh nhăn mày , nhìn hắn
" A Nguyên ? Mày làm cái gì mà sợ sệt vậy "
Tên lù khù ấy nhìn anh ta , mắt hoảng hồn mà quỳ xuống
" Anh Huy , xin lỗi anh!!! Em lỡ lấy tiền của công ty đi đánh số đề rồi...em lạy anh tha em "
Vũ Diệp cười mị , anh bước ra khỏi bàn làm việc . Bước lại phía A Nguyên . Tay cầm súng lúc nãy lần còn đọng lại vệt máu đã khô . Thật sự rất dễ làm người ta lo sợ .
Cô dự tính được rằng sắp có một người nữa phải ra đi , nên không có gì hoảng loạn . Mắt vẫn bình thản , dường như chẳng có gì có thể động tâm cô ngay lúc này .
" Tiền của công ty? Khoản tài chính dạo gần đây bị hao hụt , chú bảo do bên kế toán tính nhầm . Giờ lại chính chú bảo chú đã tự ý rút tiền để đánh đề ? "
Vũ Diệp từng bước một đều mang lại cản giác âm trầm . Chỉ cần nhìn cũng đủ phải lạnh gáy .
" Anh quá là quan tâm nên chú mới trèo lên đầu anh ngồi như thế à? một tội không chịu mà chú lại muốn gánh hai? A Nguyên , chú ăn gan hùm rồi "
Anh ta cười , không tiếc thương đá vài bụng của A Nguyên . Hắn ta ôm lấy cái bụng đau đớn ngã khụy xuống . Miệng vẫn không ngừng tha thiết vang lên thanh âm sợ hãi
" Em lạy anh!!! Vợ em ở nhà vẫn còn đang mang bầ- "
Một vệt máu tươi xẹt ngang qua mặt cô . Lần này cô hoàn toàn tỉnh ngủ . Không mơ màng hay hoảng loạn nữa . Tâm trí cô đã tự tạo thành một kịch bản rồi . Tay cầm miếng khăn giấy lên lau máu . Cô khẽ nhếch môi nhìn anh
" Chí ít để hắn nói dứt câu đi "
Vũ Diệp như điên loạn mà liên tục xả đạn . Sàn nhà mới toanh lại tiếp tục loang lỗ máu . Xong anh ta đứng dậy , thướt tha lướt qua hướng của cô
" Không cần nghe anh cũng biết . Vợ tôi đang có bầu , tôi ở nhà vẫn hai đứa nhỏ ... Bọn chúng viện đủ loại lí do . Em hoành hành khắp nơi trên Thượng hải, có lẽ cũng phải biết điều đó "
Lam Thiên nhàn hạ nhìn anh , miệng hiện lên ý cười
" Nói anh quy củ , rõ ràng là gạt người "
Vũ Diệp lau vết máu trên nòng súng , khóe môi cong lên mị hoặc
" Anh quy củ như vậy , Bạch Liễu mới yên tâm trao em cho anh , anh còn có thể tùy ý dạy dỗ "
Cô gần như bật cười thành tiếng . Dạy dỗ? Anh ta có thể dạy dỗ cô? Thật hoang đường .
" Em có thể cười cho thỏa thích. Em gặp anh đã coi anh như sói , sau này gặp loại người đáng sợ hơn anh hồn vía em không biết đã chạy đi đâu . Suy cho cùng , em vẫn là cừu non "
- Ta là dòng ngăn cách đây a~ -
Đôi lời của Syria :v
Xin chào các bạn , tình hình thì mấy bạn đã thi xong xuôi hết rồi nhỉ? ^^ ây dô , hôm nay vừa thi xong là mình lập tức viết để đẩy nhanh tiến độ đó a~ Các vị cứ ghé ngang :v đọc thử , cho nhận xét :( cứ thật tâm đi ạ ^^ mình chỉ cần bao nhiêu đó động lực để tiếp tục viết truyện .
Chuyện là truyện của mình mới ra chắc cũng gần một tháng :v tiến độ ra cũng rất chậm -_- Nhưng mong các bạn có thể ủng hộ nhiệt tình một tẹo :((
Truyện của mình có thể không hay :3 nên mọi đóng góp hay ý kiến mình đều tiếp thu và chỉnh sửa . Chỉ cầu mong sao cho các nàng giúp đỡ mình lâu dài :v khích lệ cho một con lười&bại như mình ngày một siêng năng '-'
Mình thật thân ái gửi đến các bạn cái mớ lộn xộn dài dòng này :33
Cảm ơn các nàng đã đọc và ủng hộ truyện của ta . Chân thành cảm ơn a~ Moaz moaz ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Phu Nhân
RomanceTựa : Cưng chiều phu nhân Tác giả : Khiết Mộc Nha ( Syria ) :3 Nội dung : Hắn là một tên playboy chỉ hơn không kém , cô là người bướng bỉnh bậc nhất tứ vương trụ Năm đó gia đình cô mang nợ nặng nề , người cho vay lại chính là hắn . Hắn giết cha cô...