Chương 8

31 5 0
                                    

" Hỗn đản nhà anh , chạy xe chậm lại . Tính giết người à? Em có mệnh hệ gì Bạch Liễu sẽ giết anh!!! "

Cô té ngã nhào ra sau , tức giận mắng . Anh nhìn cô , mắt như có ý cười

" Nếu như là em của ngày trước sẽ là người bị anh chọc phá , chửi mắng chứ không phải như thế này...tình thế bây giờ hoàn toàn ngược lại với dự tính của anh "

Nói rồi lại cái chân thúi chết tiệt đạp ga . Chiếc xe được thế , phóng thẳng về phía trước . Chốc lát đã có mặt trước mặt một nhà hàng Pháp nổi tiếng . Vừa bước vào cô liền lóa mắt . Trên trần nhà là một chùm thủy tinh sáng rực rỡ . Đối diện ánh mắt cô là một quầy cafe mang phong cách châu Âu , nó cũng là quầy thu ngân của nhà hàng này . Nhìn sơ thì nhà hàng này chắc cũng có khoảng ba tầng . Mỗi tầng có một quầy cafe . Hai cầu thang tạo thành vòng tròn bao bọc quầy thu ngân ở sảnh . Tuy không phải nhà hàng năm sao , nhưng bố trí rất tinh tế .

Anh kéo tay cô đi một mạch lên lầu , cô ngớ người nhìn anh

" Này, còn chưa đặt bàn cơ mà?? "

Anh chỉ cười , nụ cười lãng tử . Nếu như lúc trước không phải đã từng nói , trước khi bản thân trưởng thành , hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố thì nó tuyệt đối không động chân tình , chắc có lẽ cô đã sa vào lưới tình của anh . Vũ Diệp rất cao , khuôn mặt lại tuấn tú không tì vết chẳng kém gì nam thần . Đôi đồng tử màu đen xoáy sâu vào tâm can cô , như có ma lực , đôi mắt ấy đã thu hút biết bao ánh nhìn , làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim .

" Bàn đã đặt từ lâu rồi . Em nhìn đủ chưa? "

Anh nhìn đôi mắt đang chăm chú xem xét anh , khẽ lên tiếng . Từ bao giờ anh lại trở nên dịu dàng như thế này? Từ bao giờ lại chu đáo như thế này?

" Anh cũng thật nhanh tay "

Bị bắt gặp ánh mắt chăm chú của mình , cô không khỏi xấu hổ . Nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng trước mặt người lạ của mình . Lam Thiên đi cạnh anh , mặt không cảm xúc . Nhìn họ như một cặp đôi , cực kì hợp mã , tài sắc đi đôi , biết bao ánh mắt thèm muốn ghen tị chĩa vào họ . Cô đang cảm thấy khó chịu , tại sao họ không đặt một cái thang máy ở đây , giống như khách sạn ấy , như thế đỡ phải bắt gặp ánh mắt của người khác , càng không phải che giấu .

" Nora lạnh lùng của Bạch Tước trở lại rồi haha "

Anh cười khẽ rồi ho khan vài cái chỉnh đốn ngoại hình trở về con người trước đó , lãnh đạm vô tình .

" Trước mắt mọi người , hà tất gì phải phô trương "

Cô từ nhỏ giỏi nhất là che giấu , chẳng một ai biết tâm tư và suy nghĩ của bản thân . Bạch Liễu nuôi cô từng ấy năm vẫn không hề biết đến quá khứ của cô . Mỗi lần nhắc đến cô lại bộc phát , vào phòng bắn , xả sạch đạn . Bạch Liễu lo sợ cho đứa trẻ này vì thù hận mà đánh mất mình . Cô luôn khuyên nhủ nó . Tính ra cũng đã mười năm , năm nay cô cũng đã mười bảy tuổi .

" Tiểu Đồng!!! Em đang ngẩn ngơ cái gì vậy?! Tính bụng đói mà trở về đúng không?! "

Lam Thiên sực tỉnh , miệng cười nhạt rồi kéo ghế ngồi xuống

" Vũ Diệp , anh chẳng ga lăng chút nào "

Anh nhìn cô , rồi bật cười thành tiếng

" Ây gu , tôi thật xin lỗi . Cô gái này có thể đứng lên một tí được không?! "

Anh nói rồi đứng dậy , cúi đầu mời cô . Lam Thiên muốn cười lớn nhưng lại mỉm . Nhẹ nhàng lấy đồ đứng dậy . Anh chỉ cười rồi kéo ghế ra . Giọng nói trở nên ân cần

" Tôi mời tiểu thư ngồi xuống a. "

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống  , giọng đáp nhẹ nhàng .

" Tôi cũng mời anh Diệp ngồi xuống "

Anh vừa ngồi lần nữa thì phục vụ bàn đi tới . Cậu ta khá trẻ , nhỏ hơn nó tầm hai ba tuổi . Dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát cầm một tờ menu để trước mặt nó .

" Uy , cho tôi như cũ "

Nó còn đang chăm chú nhìn menu thì bị anh giật lấy . Giọng anh trầm ấm vang lên

" Không cần xem , món đã gọi rồi "

Nó nhăn mặt , giọng nói trong trẻo nhưng cũng có phần ương ngạnh

" Gọi rồi?! Cũng mỗi anh ăn , em còn chưa chọn "

Anh chống cằm , đôi mắt mang thập phần dịu dàng nhìn cô

" Đồ ăn của Tiểu Đồng , chẳng lẽ anh còn lạ "

Đồng Lam Thiên không nói gì , chỉ lẳng lặng ngồi nép vào trong . Vũ Diệp chọn một bàn ở ngoài ban công , vị trí thuận lợi cho việc ngắm cảnh . Cô khẽ run người , gió trong thành phố đã trở nên lạnh lẽo hơn . Mọi cử chỉ , lại một lần nữa thu toàn bộ vào đôi mắt của một người . Anh chỉ khẽ cười , rồi lại nhìn về phía đường sá sa hoa , xe cộ tấp nập . Ánh đèn rực rỡ sáng rực trong màn đêm .

Đôi đồng tử màu đen di chuyển tầm nhìn , một chiếc Lamborghini bóng loáng dừng trước nhà hàng . Hai ba tên áo đen bước xuống , phía sau là một người mặc vest âu trắng , khuôn mặt góc cạnh , chỉ có điều đôi mắt đã bị che giấu bởi cái kính mát đen hàng hiệu .

Vũ Diệp nhăn mặt , đây là một nhà hàng bốn sao , đến đây ăn vài món , hào nhoáng như vậy chẳng khác nào làm màu?

Đồng Lam Thiên nhìn chiếc xe đó , mắt nheo lại . Kí ức đêm đó lại ùa về .

Trong đêm lạnh , chiếc xe đó đang như một dã thú đuổi theo ba của cô , chiếc xe đó mang một con quỷ dữ đội lốt thiên thần . Tay cô nắm thành đấm rồi lại giãn ra , Bạch Liễu đã dạy cô phải kìm chế , bộc lộ bản thân chỉ khiến đối phương hiểu rõ tâm tư mình . Cô thả lỏng cơ thể chờ đồ ăn , những món ăn không quá hoành tráng nhưng đủ lấp đầy cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào .

Cưng Chiều Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ