Chap 19: "Chồng" ghen tức...với một đứa con gái

703 30 9
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai Ran đi học. Trông cô bây giờ chả khác con gấu trúc mới trốn khỏi vườn thú là mấy. Để miêu tả cho nghe: đôi mắt sưng húp, thâm quầng một viền đen sẫm; mặt trông cứ ngơ ngơ, chả hiểu mắt mũi để đâu mà cứ đâm vô cây, không cây thì tường mà không tường thì cột điện...Lí do...

4h30' sáng

Shinichi lại cái muôi với cái xoong quen thuộc ngồi gõ rầm rầm bên tai Ran, báo hại cô như một con điên, ngồi dạy hét ầm ĩ:

-Mẹ cha cái thằng bị điên nào mà mới nửa đêm gà gáy đã phá bĩnh giấc ngủ người ta vậy hả!!!

-Thằng này nè.

Shinichi hồn nhiên, ngây thơ, vô (số) tội chỉ mình rồi nói. Lại một lần nữa màn chửi lung tung của Ran bắt đầu...

Cuối cùng, cô vẫn thua Shinichi và phải rời khỏi giường lúc 5h30'. Shinichi đưa cô đi ăn sáng, rồi vào trung tâm mua sắm mua mấy thứ linh tinh và khởi hành đến trường lúc 7h15'...Thế là muộn học...

Lúc Shinichi và Ran đến trường thì đã hơn 8h rồi...Sera thấy vậy thì đinh ninh chắc thắng, nhất định sẽ phạt Ran thật nặng...Nhưng...

Áo bà Sera xém cháy do ánh nhìn tóe lửa của Shinichi, lại thêm con dao giải phẫu chỉ thêm 0,0000001 cm nữa là găm thẳng vô gương mặt bả, làm bả cứng đơ như đá rồi ngã rầm mà xỉu...

Nhìn con dao giải phẫu quen thuộc ấy thì ai chẳng biết Ai chính là thủ phạm. Shinichi cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên vẻ hài lòng rồi nháy mắt với Ai. Có vẻ khung cảnh ấy đã lọt vào mắt xanh mắt đỏ của Ran...Máu nóng dồn hết lên đầu, Ran hững hờ phát biểu một câu:

-Shin-chan, cho mượn người tí nhá!- Cô cười "hiền hậu" rồi giơ cao chân, đạp cái rầm vô chân Shinichi, làm cậu mất thăng bằng mà té rầm xuống đất, đầu dựa vào đất mẹ "êm dịu"...

Ran đá Shinichi thảm bại một phát thì cười tươi roi rói, bước về phía chỗ ngồi. Shinichi thì còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngồi khoanh chân dưới đất tròn mắt nhìn Ran vẻ khó hiểu rồi tặc lưỡi đứng dậy đi theo cô...

-Shiho-chan!!- Ran chạy lại ôm lấy Ai

-Mora-nee-chan!- Ai cũng ôm thắm thiết Ran

Rồi Ran rưng rưng nước mắt, sờ nhẹ cái vết thương trên khuôn mặt Ai...

-Chị xin lỗi nhé Shiho, tại chị mà gương mặt em thế này...

-Không sao đâu Mora-nee-chan! Do em gây chuyện trước mà!- Ai bật cười, làm mọi người suýt thì rớt tròng mắt- Trông chị đáng yêu quá, chắc em cướp luôn chị quá!

"Ác...Ác Hoàng...đang cười!!!!!" Cả lớp học shock không nên lời

-Sao mấy người nhìn tôi như động vật quý hiếm ngàn năm có một vậy hả?- Ai liếc xéo mấy người trong lớp

-Không có gì, không có gì đâu! Thật đấy!- Cả lớp khua tay múa chân loạn xạ phủ nhận

Ai nhướng mày vẻ nghi ngờ nhưng rồi cô cũng tặc lưỡi quay đi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cười cười, quay ra với cái mặt gian vô cùng...

Hoa tuyết trắng trong ngọn lửa đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ