Chap 14: "Cái chết" của Ran và "sự ra đời" của Ran

589 28 8
                                    

Ran từ từ mở mắt...Đập vào mắt cô ngay bây giờ là khuôn mặt quen thuộc của Shinichi và một nền trắng sặc mùi thuốc men...

-Bệnh viện à? Sao mình lại ở đây?

-Tôi đem cô vào đó.- Shinichi nhàn nhạt lên tiếng sau khi thấy Ran tỉnh dậy

-Tại sao?

-Tôi thích

-Cậu đã biết tôi là người bán nhân tạo đúng không?

-Ừ

-Tôi đã tấn công cậu phải không?

-Ừ

-Ver-san đã kể cho cậu nghe về tôi rồi?

-Ừ

-Vậy là cậu đã biết hết?

-8/10

-Cậu không ghê sợ tôi?

-Không

-Ukm- Ran mỉm cười sau khi nghe một loạt những câu trả lời khá ngắn gọn và xúc tích của Shinichi. Cô nhắm mát lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi

Nụ cười ấy làm cho Shinichi ngây ngất và cũng làm cho Shinichi rối bời. Cậu không rõ nụ cười ấy là thật hay giả nữa...

(Từ giờ những dòng chữ viết nghiêng sẽ là quá khứ nhé ^^ )

-IP đã được tìm thấy bên dưới một gốc cây anh đào ngàn năm. Cô lúc ấy còn khá nhỏ, theo tôi thấy thì tầm tầm này...-Vermouth bước vào sau khi đã chắc chắn rằng Ran đã ngủ- Câu chuyện quá khứ của Ran...khá đau thương nhỉ!

khá đau thương nhỉ!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

.

.

-Shin-chan...Shin-chan...Tại sao cậu lại phải rời đi chứ...Cậu đã hứa sẽ mãi bên tớ cơ mà...Shin-chan...Shin-chan...- Một cô bé quỳ sụp bên gốc cây anh đào ngàn năm khóc

Những giọt nước mắt lan dài...Hàng mi cụp xuống đớn đau...Đôi môi màu anh đào cứ mím chặt lại...Cùng những tiếng kêu khóc, cả bầu trời nhuộm một màu đau thương...

-Shin-chan!!!!!!!!!

-Ararara...cô bé...sao cháu lại ở đây? - Một giọng nói khàn khàn của một ông chú vang lên- Cháu đi lạc à? 

Ran im lặng. Cô kiêu ngạo nhìn ông chú kia rồi câm lặng.

Ông chú đang đứng trước mặt cô bé trông khá gàn dở. 

Hoa tuyết trắng trong ngọn lửa đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ