Chap12: Ngày chủ nhật.

126 22 24
                                    

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ của mọi người nhưng lại là ngày tăng ca không lương cường độ lớn của An. Biết trước tình hình, sáng dậy An nhét căng một bụng cơm để tiêu dần, trời trở gió nên Phong thiếu cũng lên cơn, cậu ấy dậy sớm lắm bà con ạ mà không cần cô gọi mới chết chứ nước hoa xịt nhặng cả lên tóc vuốt vuốt keo cơ.

"Hôm nay cậu đĩ thế!"

Mặt Phong đang phởn là thế mà nghe xong câu phán của Nam là bao nhiêu cảm xúc nó tụt dốc không phanh, bất chấp hình tượng soái ca phới phới của mình cậu dùng một tay nhấc cả bình sữa ném qua. An cũng không vừa, điệu nghệ nghiêng người né đòn còn lè lưỡi trêu cậu trước khi chuồn. Cái gan này cô có được cũng nhờ có Lệ Quyên đại công chúa chống lưng, Phong thiếu giờ có bực cũng chỉ đập cô mấy cái chứ không đuổi việc nên cô chả có gì phải sợ.

Phong ức lắm thằng ranh kia nó dám hỗn với cậu, còn không phải vì có cái cục "c ứ t"  à nhầm cái cục ngọc kia đứng sau sao. Vất quách cái hình tượng " sái cổ" kia đi cậu chạy một mạch theo thằng oắt con lấy ngón út "móc mũi" nó vật ngửa xuống sàn. Nó biết mình thất thế nên cuống cuồng bò để thoát thân, ha, mơ đi cưng. Cậu cầm chân kéo lại rồi ngồi lên lưng nó, thằng này ăn lắm ăn nhiều nó dồn hết xuống mông. Cậu xoa xoa vặn vặn cổ tay cho thêm dẻo, dùng tất cả sức lực mình có mà tét hai cái mông của nó, sau một lúc thì nó giơ cờ chịu thua.

Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo vuốt lại tóc. Úi sời, lại đẹp trai như ai. Nhìn thằng giặc bị đánh cho thừa sống thiếu chết dưới chân cậu hả lòng hả dạ quay đi, nhưng cũng không quên "ban thánh chỉ mới":

-Sáng nay không chơi nữa, anh với chú đi mua đồ.

An khó khăn bò dậy, trận này cô thua thảm hại còn bị nội thương nữa chứ. Vận "nội công" cô nhổ ra một ngụm bạch huyết (máu trắng ạ😁) rồi lết mảnh thân tàn về phòng.

Nhìn kẻ to xác đang tiêu sái bước về phía trước mà An mạnh mẽ khinh bỉ năm giây, con trai con lứa gì mà suốt ngày mua mua sắm sắm. Mới tuần trước rinh về một đống đồ chắc là chưa mặc hết đâu thế mà hôm nay lại đĩ đượi mua sắm tiếp rồi. Nếu sắm cái loại 100k bốn cái, bốn cái chỉ có 100k mại zô mại zô hay bán ở quê thì cô cũng không nói nhưng bà con có biết không cứ tầm trên triệu một cái quần hoặc áo, có cái cả chục triệu còn có cái tính cả tiền đô mới hốt.

Đấy, mua xong ba bảy hai mốt ngày lại chán, chán rồi lại vất đi. Nhìn cái kiểu lãng phí này mà cô ngứa mắt thế không biết, mua cho sướng tay chỉ khổ thân An mang vác cái đống đồ mà muốn xỉu.     

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ biết làm sao bây giờ, nhà người ta giàu có, người ta ưng cái nào là chỉ cần quẹt thẻ "xoẹt" một cái là xong chả cần quan tâm giá cả thế nào. Còn phận nông dân như cô, chỉ mong muốn có công việc ổn định  để có tiền đi học là mãn nguyện lắm rồi.

-Chú có thích cái nào không anh cho.

Nghe Phong nói vậy An thật thà lắc đầu. Đồ cũ của cậu cô chỉ sửa một chút là mặc ngon ngay cần gì mua đồ mới, cái quan trọng bây giờ là kiếm thật nhiều tiền học thật giỏi thì sợ gì sau này không có váy Hermés mà mặc. Nào ngờ cậu lôi cô xềnh xệch vào tiệm, chọn một bộ đồ mà nhìn giá của nó, An suýt cắn đứt cả lưỡi, Phong thiếu nhìn cô một lượt phán:

Tiểu thụ, đến đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ