Khi Quyên với An về đến nhà thì màn đêm đã nuốt trọn cả thành phố.
An mệt mỏi lết xác vào bếp nấu một bát canh giải rượu, lần đầu uống nên cô cảm thấy đau đầu ghê lắm. Còn đang than trời trách đất vì bị trọng thương mà không được nghỉ thì nàng Leo từ đâu bay tới, tựa như một thiên xứ ban phát những điều tốt lành, cụ thể là thông báo tin cậu chưa về, sớm nhất thì nửa đêm còn không cũng ngót sáng mai.
Vì gặp vận nên hai con hâm quyết định làm một bữa xoài lắc để ăn mừng.
* * * *
Trong tòa án tối cao, tại nơi mà công lý luôn chiếu sáng và xua tan mọi bất công cùng oan uổng, cô -Võ Hoài An -luật sư đại diện bên nguyên đang đưa ra những bằng chứng xác thực buộc tội bị cáo, mọi người vỗ tay ầm ầm, cô đang đứng trên đỉnh cao hạnh phúc và thành công thì thằng bị cáo xồ nên tát cho hai nhát tỉnh cả ngủ.
Ô, thế ra là mơ à?
Ơ, cái thằng bị cáo khốn nạn dám tát cô hoá ra là cậu à?
-Anh tưởng chú chết rồi. Thế nào, mùi vị của cồn thích chứ?
An lắc lắc đầu....
Thôi chết. Chết cô, cô....cô tháo băng quấn ngực rồi, cô tháo keo dán mí rồi. May là cậu chưa bật đèn, khỉ, sao số cô nó hẩm thế chứ nị. An lấy hai tay ôm chặt ngực mình. Phong thiếu cứ thế chống lên người cô, cái khung cảnh này, ừm, quả thật là thốn đến mức không biết tả sao cho vừa. Giọng cậu trầm trầm trong đêm, cái giọng thì thì thầm thầm, cái kiểu thủ thà thủ thỉ, rất chi là ám muội:
-Tối nay, anh ở lại đây ngủ với chú, muốn không?
Ngủ ngủ cái con cóc khô!
An liều mạng lắc đầu, tung cước đạp cậu xuống giường. Cậu cũng ghê cơ, lấy chăn quấn chặt cô lại đấm đá một hồi mới phủi tay về phòng.
Cánh cửa đóng rầm một cái An mới dám lồm cồm bò ra. Haizz, đời cô nhiều khi cũng lắm vất vả.
* * * *
Hà Nội vào đông, từng cơn gió mùa Đông Bắc rít qua khe cửa lạnh buốt. Tuy nhiên, rét mưa là chuyện của trời Noen là dịp của tôi với nàng. Nói chung cả trường cô hôm nay tưng bừng ghê lắm cứ nói riêng lớp An thôi, lũ cầm khiên với giáo chuẩn bị hẳn một event cho lũ cầm gương với lược, nào là bóng bay, hoa,.....
Đấy, chàng có tình thì thiếp có ý, Quyên cầm đầu đàn vịt giời nhảy nhót thay lời cảm ơn, kể ra An cũng ngại nhưng tập thể mà, Quyên bảo thích là mình nhích.
Duy Phong cũng chuẩn bị một event tầm cỡ cho hôm nay, chả là con bé bạn của cái Quyên đấy, cậu nhắm rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm nay cậu quyết đánh mẻ lớn luôn, hề hề, cứ nghĩ đến cái lúc nàng sụt sùi cảm động mà sướng hết cả mình.
Tại tầng một dãy nhà A1, lớp 10Anh1.
Quyên ngồi gẩy gẩy đĩa salad rau, miệng liên tục càu nhàu:
-Đấy, An ăn lắm vào chỉ tội thân Quyên thôi tăng liền hai cân rồi đây này, cái gì cũng phải kiêng. Suốt ngày rau rau da xanh hơn cái tàu lá chuối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thụ, đến đây nào!
RomanceTác giả : Cỏ Một tình yêu nảy nở giữa hai con người có hai số phận đối lập. Là định mệnh trêu người hay tình yêu mù quáng? Cô - một con bé nhà quê sống quên mình vì mẹ, vì tương lai, vì tiền.... Cậu - người tiên phong cho thế hệ thanh niên sống ảo t...