Chap15: Tết.

123 26 11
                                    

Ngày.....tháng........năm. Dần dần trôi đi...

Ngày.......tháng........năm. Chẳng kịp nhìn lại quá khứ...

Thời gian cứ thế trôi như thoi đưa, chẳng thể ngờ được cô đã sống ở nơi thị thành này ngót nửa năm. Thời gian đi qua cho An biết bao trải nghiệm vui, buồn, mệt mỏi, hạnh phúc và cả những cảm xúc lạ mà cô chẳng thể giải thích rõ ràng.

Hôm nay, ngày mà mọi người vẫn thường ra chợ mua cá chép vàng, mua giày mũ giấy. Quyên với An cũng chẳng ngoại lệ, cô công chúa nhỏ như đứa trẻ lên ba nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò. Có ai tin được những người giàu có lại sống cái cuộc sống tẻ nhạt, đơn độc giữa cuộc đời đa màu sắc này. An từng mong gia đình mình có chút khá giả nhưng nếu đổi lại cô không được sống một cách đúng nghĩa mà chỉ như những sinh vật trên tái đất tồn tại theo chu kỳ thì thà có cuộc sống khổ cực còn tốt hơn rất nhiều.

-An ơi, đây là cái gì vậy?

-Đây là mũ với áo của ông công ông táo.

-Mua cái này làm chi?

-Để thắp hương xong mình đốt đi cho ông táo lên chầu trời.

Quyên gật nhẹ cái đầu như đã hiểu, cô còn hỏi An rất nhiều thứ, có những cái đơn giản như lá dong, như ống giang,....

-Quyên này, những năm trước vào dịp tết Quyên với cậu Phong thường làm gì?

-Đi bar hoặc ra nước ngoài du lịch. Đúng là sống mười sáu năm rồi Quyên mới biết Tết có nhiều cái hay đến vậy á. Mà An không về quê ăn Tết hả?

Bé Leo nói như đó là chuyện bình thường vậy, sao người giàu lại thiếu thốn tình cảm thế chứ.

-Không An ở lại kiếm tiền.

- Quyên biết thừa An sợ Quyên với oppa buồn nên ở lại rồi. An giờ là người thân của gia đình Quyên, An phải hứa không được bỏ mặc Quyên như bố mẹ, nha.

Lời nói vô tư của cô công chúa làm mắt An mờ đi, một giọt nước long lanh nhẹ xượt trên khuôn mặt nhỏ.  An nở nụ cười méo mó gật đầu cái chắc nịch. Nhìn An như vậy làm Quyên cũng bật khóc theo, vậy là hai con hâm cứ vậy mà ôm nhau vừa khóc vừa cười dạo bước khắp khu chợ phiên.

Lòng vòng một hồi An cũng sắm sửa tạm tạm, Tết này cô không về, thôi thì gọi điện về báo vậy:

-Quyên cho An mượn điện thoại gọi về cho gia đình cái, năm hết tết đến mà không báo về tin nào An sợ bố mẹ lo.

-Đây, mà An cũng mua cái điện thoại mà dùng chứ cứ mượn thế này cũng không tiện.

-Đợi bao giờ An giàu sẽ tính sau. Alô chị Mai ạ, cho em gặp mẹ cái nào.

-Alô An hả con!!

-Con đây mẹ, bố mẹ ở nhà thế nào rồi ạ, mẹ này Tết con làm thêm nên không về được bố mẹ ăn Tết một mình nha, số tiền con giửi về có đủ chi tiêu không ạ?

Lúc đầu giọng mẹ  An vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại buồn bấy nhiêu, bà dặn cô giữ sức khỏe rồi cúp máy. Thật ra cô không dám về nhà, mẹ cô yêu thích biết bao mái tóc dài ấy giờ mất hút An sợ mẹ buồn rồi lại nghĩ lung tung.

Tiểu thụ, đến đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ