Mình rất hay cáu và tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh. Thực ra mình đâu phải thế.
Nhiều chuyện xảy ra khiến mình tự tạo ra vỏ bọc hào nhoáng cho riêng bản thân. Đâu ai biết đó là sự hoảng sợ, sự bối rối và muốn che dấu những điểm khiến mình tự ti.
Nhiều người nhìn vào sẽ ngưỡng mộ nói rằng mình không quan tâm dư luận, mình bình tĩnh, mình giỏi giang, mình tự tin với bản thân. Họ không biết là chỉ là tỏ vẻ, thực ra mình chẳng làm được gì cả.
Họ nhìn thấy, ai cũng nhìn thấy, ai cũng khen ngợi, ai cũng ghen tị.
Nhưng đâu ai biết mình tự ti cỡ nào, mình lo sợ mắc khuyết điểm cỡ nào.
Càng ngày mình càng sợ phải đối mặt với người lạ, đó hẳn là một căn bệnh - mình nghĩ thế. Mỗi khi ra đường đều tự nhủ người ta có gì thì mình có nấy, chẳng có gì để mình phải tự ti cả, nhưng có vẻ nó đã ăn sâu vào óc mình khi nào chẳng hay..
Thế là tính tình mình ngày càng lạ lùng hơn, hay cáu hay gắt và hay tỏ ra hơn người. Thế đấy, con người luôn muốn tìm thấy bản thân ở một tính cách khác - chẳng phải của mình, toàn là giả dối thôi..
Mười mấy tuổi đầu, mình chợt có một suy nghĩ, thôi thì mình chẳng cần ai, cứ ở một mình như thế. Không hề đơn độc, mình còn những cuốn sách, những bài nhạc, hơn cả là gia đình. Tội gì vì ánh nhìn của người khác mà khiến mái ấm của mình lo lắng cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho một thời còn trẻ
Non-FictionNội dung là tâm tình của mình. Mình đã qua chọn lọc và đăng những thứ phù hợp với số đông. Đây là một dạng nhật kí của mình, cũng có thể là của các bạn!